Cô đặt cọc rồi mới được đọc hợp đồng. HĐ 84 trang cùng nhiều phụ lục, sale ép ký gấp 3 ngày để khỏi bị "lãi phạt". Cô từ chối, sale lặn 1 tháng. Đến hẹn cô phải lên dự án đọc HĐ tại chỗ rồi ký luôn. Ký xong vẫn bị tính lãi phạt. Giờ cô hối hận, muốn chấm dứt hợp đồng.
Đọc xong nhiều người thấy bất ngờ, nhưng nếu từng mua nhà dự án ở Việt Nam thì cảm giác đầu tiên có lẽ không phải bất ngờ mà là… quen.
Vì cảnh sale giục ký nhanh, thúc tiến độ, hối chuyển tiền, dọa hết chính sách ưu đãi hay tính lãi phạt thật ra đã trở thành một phần rất đời thường của thị trường bất động sản nhiều năm nay.
Lúc đi xem dự án, mọi thứ luôn rất đẹp. Sa bàn sáng choang, nhạc nhẹ mở vừa đủ sang, nhân viên tư vấn nói về tiêu chuẩn quốc tế, tiện ích đẳng cấp, cộng đồng tinh hoa và tương lai tăng giá nghe giống như đang giới thiệu một cuộc sống mới hoàn hảo hơn là bán một căn hộ.
Nhưng tới lúc ký giấy tờ thì không khí thường đổi rất nhanh.
Hợp đồng dày hàng chục trang, phụ lục nối tiếp phụ lục, thuật ngữ pháp lý dày đặc tới mức người bình thường đọc vài trang là bắt đầu thấy đầu óc quay cuồng. Trong khi đó bên cạnh luôn có người thúc: ký sớm để giữ căn, ký nhanh để kịp chính sách, ký ngay không mai tăng giá.
Người mua lúc đó rất khó giữ được sự tỉnh táo tuyệt đối, đặc biệt khi vừa chuyển một khoản tiền lớn và tâm lý sợ mất căn bắt đầu xuất hiện.
Điều đáng nói là trường hợp của Ngô Thanh Vân thực ra còn là tình huống tương đối “an toàn” so với rất nhiều giao dịch đang diễn ra ngoài thị trường hiện nay. Ít nhất cô còn bước tới giai đoạn hợp đồng mua bán. Còn không ít người ở Hà Nội lúc này mới chỉ dừng ở bước ký quỹ hoặc giữ chỗ nhưng trong đầu đã nghĩ rằng mình… mua nhà xong rồi. Đây mới là phần đáng lo nhất!
Rất nhiều dự án hiện chưa đủ điều kiện mở bán nhà ở hình thành trong tương lai. Có nơi chưa xong móng, có nơi chưa hoàn tất hồ sơ pháp lý, chưa được phê duyệt hợp đồng mẫu hoặc còn đang chờ các thủ tục liên quan. Nhưng áp lực dòng tiền của thị trường là có thật. Chủ đầu tư cần bán hàng, sàn phân phối cần doanh số, còn người mua thì sợ chậm chân.
Thế là xuất hiện đủ loại tên gọi nghe khá hợp pháp: thỏa thuận đặt cọc, đăng ký nguyện vọng, giữ suất ưu tiên, ký quỹ thiện chí…
Tên gọi khác nhau nhưng bản chất thường khá giống nhau: người mua chuyển tiền trước khi có hợp đồng mua bán hoàn chỉnh.
Nhiều người không nhận ra khác biệt này. Họ nghĩ rằng mình đã sở hữu một căn hộ tương lai, trong khi thực tế mới chỉ là cam kết sẽ mua nếu sau này dự án hoàn tất đủ điều kiện pháp lý để ký hợp đồng thật sự.
Trong giai đoạn thị trường tăng nóng, rất ít ai để tâm tới chuyện đó. Ai cũng nhìn thấy cảnh giá tăng từng tháng, hàng mở ra là đông người giữ chỗ, nên cảm giác chung thường là cứ vào tiền trước đã rồi tính sau.
Nhưng vấn đề của bất động sản là mọi rủi ro thường không xuất hiện lúc thị trường đi lên. Nó chỉ lộ ra khi thị trường chững lại hoặc gặp biến cố.
Nếu còn nhớ những gì từng xảy ra với Novaland, nhiều người sẽ hiểu rằng ngay cả doanh nghiệp lớn cũng không miễn nhiễm trước áp lực pháp lý, dòng tiền hay nợ vay. Thị trường tốt thì mọi thứ đều ổn. Nhưng khi thị trường khó khăn, những điều khoản ít ai đọc kỹ trước đó mới bắt đầu trở nên quan trọng.
Đó là lý do tôi luôn nghĩ rủi ro lớn nhất khi mua nhà không nằm ở lúc nhận bàn giao, mà nằm ở khoảnh khắc người mua ký vào một bộ giấy tờ mình chưa hiểu hết.
Ít nhất khi đã có hợp đồng mua bán, người mua còn biết mình đang bị ràng buộc bởi những điều khoản cụ thể nào. Còn ở giai đoạn ký quỹ, rất nhiều người thậm chí không rõ nếu dự án chậm thì ai chịu trách nhiệm, nếu muốn rút lại tiền thì xử lý ra sao, nếu pháp lý kéo dài thì quyền lợi của mình nằm ở đâu.
Câu chuyện của Ngô Thanh Vân vì thế không chỉ là chuyện của một người nổi tiếng gặp trải nghiệm không vui khi mua nhà.
Nó phản ánh đúng tâm lý của rất nhiều người mua bất động sản hiện nay: xuống tiền rất nhanh, nhưng hiểu đầy đủ thứ mình đang ký thì chưa chắc.