Các bác tham khảo lại bài viết: https://tienphong.vn/hoi-thang-coi-troi-tin-dung-cho-bat-dong-san-tai-sao-khong-post1840243.tpo?fbclid=IwY2xjawRmLvdleHRuA2FlbQIxMABicmlkETExaGV2NWZDdUJuT1ZGc1l4c3J0YwZhcHBfaWQQMjIyMDM5MTc4ODIwMDg5MgABHuFTFTxeh1bFDCfChyrfPmO0FIp4xhgLK5b8NY57gKVpBUfrAtATAHgxzIt0_aem_zK2CeA997X1DYcWANUes4w
Chuyện là bấy lâu nay cái "room tín dụng" nó giống như một cái vòng kim cô siết chặt lấy đầu các ngân hàng, làm cho dòng vốn vào đất đai cứ như vòi nước bị ai đó dẫm lên, lúc nhỏ giọt lúc tắc tị.
Các bác chuyên gia như TS. Lê Xuân Nghĩa hay TS. Vũ Đình Ánh vừa "hiến kế" là đã đến lúc phải thay đổi tư duy, đừng có dùng cơ chế room cứng nhắc nữa mà hãy trao quyền cho các ngân hàng tự bơi, tự điều tiết theo giá cả thị trường. Ngẫm cũng đúng, BĐS nó giống như cái "đầu kéo" của cả một đoàn tàu kinh tế vậy, ông đầu tàu mà hắt hơi sổ mũi, nằm im một chỗ thì 40 ngành nghề ăn theo từ sắt thép, xi măng đến hội anh em thiết kế, nội thất cũng "thở oxy" hết lượt.
Mà lạ một chỗ nhé, nhìn vào con số thu ngân sách năm 2025 từ nhà đất lên tới hơn 575.000 tỷ đồng, nhiều nơi còn vượt xa dự toán, chứng tỏ cái "mỏ vàng" này vẫn đang gánh team cực mạnh cho đầu tư công và tăng trưởng kinh tế, thế mà cứ siết mãi thì lấy đâu ra sức mà kéo nữa?
Vấn đề nằm ở chỗ thị trường bây giờ không phải thiếu người mua, nhu cầu ở thực hay đầu tư vẫn cao ngất ngưởng, nhưng tâm lý bà con mình lại đang bị "xích chân" bởi cái bóng ma mang tên lãi suất. Tiền trong túi dân có, nhu cầu có, nhưng ai cũng sợ đang vay mà lãi nó "nhảy disco" thì chỉ có nước bán nhà trả nợ, nên cứ đứng nhìn nhau rồi thở dài thôi.
Ông Trần Việt Anh từ phía doanh nghiệp cũng nói một câu rất thấm là nếu kiểm soát quá tay thì chính tín dụng lại thành điểm nghẽn, thay vì cào bằng tất cả thì sao không nhìn vào chất lượng dự án và năng lực của từng ông chủ đầu tư? Có dự án làm hạ tầng tử tế, tạo ra giá trị thực thì cứ bơm vốn cho người ta làm, chứ cứ "khóa cửa" hết lại thì khác gì bảo cả đoàn tàu dừng lại để chờ mỗi một toa hỏng?
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nếu "cởi trói" hoàn toàn mà không có dây bảo hiểm thì liệu chúng ta có đang nuôi dưỡng một quả bong bóng chực chờ nổ tung hay không, và nếu giao hết quyền cho ngân hàng thì ai sẽ là người giám sát để dòng tiền không chạy vào những dự án "ma" hay những cơn sốt đất ảo ở vùng sâu vùng xa?
Liệu việc điều tiết theo biến động giá có thực sự khả thi khi mà giá nhà ở các thành phố lớn hiện nay đang ở cái tầm "trên mây" so với thu nhập trung bình của anh em văn phòng chúng mình? Chúng ta cần BĐS hồi phục để kéo kinh tế đi lên, nhưng cũng cần một cơ chế đủ thông minh để người trẻ vẫn còn cơ hội chạm tay vào cái sổ đỏ chứ không phải chỉ ngồi ngắm nó qua màn hình điện thoại.
Hay nói cách khác, mình đang đứng giữa hai nỗi sợ: một bên là siết quá thì nghẹt thở, một bên là nới quá thì lại bong bóng. Vậy bài toán thật sự là gì? Không phải là “siết hay nới”, mà là “siết cái gì và nới cái gì”.
Có lẽ câu chuyện sâu hơn nằm ở chỗ: chúng ta có đủ dữ liệu, đủ minh bạch và đủ năng lực để phân biệt đâu là dự án tốt, đâu là doanh nghiệp khỏe để “ưu tiên tín dụng” hay chưa?
Nếu chưa, thì việc trao quyền cho ngân hàng liệu có biến thành… mỗi ông một kiểu, mạnh ai nấy làm?
Còn nếu làm được, thì đây có thể là lúc thị trường bất động sản không chỉ được “cởi trói”, mà còn được… “học cách tự thở” một cách lành mạnh hơn.
Các bạn nghĩ sao về việc để ngân hàng tự quyết định hạn mức cho vay BĐS, là một cú hích lịch sử hay là một canh bạc cần sự tỉnh táo tột độ? Chia sẻ góc nhìn hực tế của mọi người bên dưới nhé, để xem chúng ta có chung một nỗi lo "lãi suất" hay không nào!