Rồi đến khi có con cái, cha mẹ nào lại chẳng muốn có gì đó để lại cho con mình vào đời sau này. Ở Việt Nam thì cái giá trị nhất có thể để lại là BĐS chứ còn gì nữa. Cứ vậy mà nhu cầu về đất đai, BĐS nó phát sinh thôi. Người nghèo cần, người chưa có nhà cần, người giàu, người có nhà rồi lại càng cần
Thôi ta tạm bỏ qua cái vụ triết lý để lại cho con cái cần câu thay vì con cá, để lại đạo đức thay vì tiền bạc đi. Cái đó an ủi nhau chút đỉnh thì được. Chứ nhìn vào thực tế thử xem. Một đứa trẻ bước ra đời mà không có tí nền tảng nào, trăm sự khổ, ngàn sự khó. Nó sẽ tốt như thế nào khi mà ngày mai ăn gì còn chưa biết. Nó sẽ theo đuổi chân lý bằng cách nào khi cả đời phải vật lộn với việc mua nhà an cư?
Tôi cũng không rõ lắm các quốc gia hùng cường ở bên Tây mà người ta hay nói là họ để lại cho con cháu sự này kia nên nước họ mới hùng cường hay sao sao đó. Mấy cái đó với tôi nó xa xôi quá. Tôi chỉ biết là nếu sau này vài mươi năm nữa. Tôi chẳng có gì để lại cho con tôi thì chắc nó sẽ khổ lắm. Nhất là với tình hình đất đai BĐS cứ tăng như thế này. Giảm được vài năm chứ đường dài kiểu gì mà nó ko phi mã lên. Đời mình đã vật vã khó mua thế, đời con mình mà không có thừa kế chắc thôi nghỉ khỏe luôn
Tôi chẳng bơm thổi gì đâu. Chỉ đang kể cho mọi người nghe 1 khía cạnh thực tế đang tồn tại mà thôi.
Đất đai mà. Đâu chỉ đầu cơ. Nó luôn có giá trị của nó ở nhiều khía cạnh khác nhau.