Hôm kia ông Lân ấy còn lên mạng ngắm nghía, và suy nghĩ thấy giá phòng " The Grand " 8 triệu, Ixora 5.5 triệu, còn Holiday cũng chạm ngưỡng 6.5 triệu cho một đêm. mà thật 1 đêm trôi rất nhanh. Cứ tưởng với mức giá cao vậy thì sẽ còn phòng từ từ tính và bà con sẽ e dè, mình cứ thong thả mà chọn.
Hôm nay khi cái nóng vượt ngưỡng chịu đựng, ông Lân mới quyết định chốt để đi tìm vị nặm mòi của gió biển thì mới ngã ngửa: Tất cả 3 nơi định chọn đều đã kín chỗ! Đúng là nhìn vào những khu nghỉ dưỡng mới thấy dân mình giàu thật và sức chơi thì chẳng thua kém bất kỳ ai.
Nghe bảo kinh tế khó khăn, tiền bạc thắt chặt… mà mở app đặt phòng ra một cái là thấy thực tế nó “hơi khác”. Đấy, cái sai đầu tiên trong đời người đi chơi là nghĩ mình có thời gian.
Lúc này mới ngồi ngẫm lại, thấy câu “kinh tế khó khăn” nghe hơi… mang tính tinh thần nhiều hơn là thực tế tiêu dùng. Vì nếu khó thật, thì mấy cái phòng 5–8 triệu/đêm kia đã không biến mất nhanh như một cái chớp mắt trong dịp lễ.
Nói vui chứ nhìn vào resort là hiểu sức mua thật sự của một bộ phận người Việt đang ở đâu. Người ta có thể thắt chặt ở chỗ này, nhưng lại sẵn sàng “bung lụa” ở chỗ khác, đặc biệt là trải nghiệm. Một năm làm việc căng như dây đàn, đến kỳ nghỉ là auto “không tiếc”.
Thế nên mới có chuyện rất buồn cười: mình ngồi cân nhắc giá cả, tính toán thiệt hơn, trong khi người khác đã… đặt xong từ tuần trước.
Câu chuyện này không phải để than hết phòng, mà là một kiểu “vỡ bài” khá nhẹ nhàng. Hóa ra trong cuộc đua hưởng thụ, người thắng không phải là người giàu nhất, mà là người quyết nhanh nhất.
Kết lại một bài học đơn giản nhưng hơi đau: ở cái xứ mình, với những chỗ vừa đẹp vừa hot, đừng hỏi “giá bao nhiêu” trước. Hãy hỏi “còn phòng không” đã. Vì nhiều khi bạn còn chưa kịp đắn đo, thì người khác đã check-in xong và đang nằm hồ bơi rồi.