Gần nửa thế kỷ trước, vừa hết thời bao cấp, dân còn đói, tiền còn hiếm, đất Hà Nội khi ấy rẻ như chuyện kể bên lũy tre làng.
Mặt tiền hay trong ngõ, thật ra giá cũng chẳng chênh nhau bao nhiêu. Nhiều nơi loanh quanh chỉ ngang giá một lô Đê đê đỏ là xong chuyện. Không ai nghĩ mấy mảnh đất đó sau này lại thành câu chuyện để cả thế hệ sau ngồi kể với nhau bằng giọng tiếc nuối.
Hồi đó, mua đất đơn giản lắm. Có tiền thì mua, không ai nói nhiều về tầm nhìn đầu tư, càng không ai nghĩ tới chuyện “giữ tài sản” hay “đầu cơ bất động sản”. Người ta mua chủ yếu vì cần chỗ ở, vì nghĩ đơn giản là có cái nhà thì yên thân.
Rồi khoảng 20 năm sau, thời mở cửa đến. Kinh tế đi lên, thành phố bắt đầu chuyển mình, giá trị đất đai cũng bắt đầu phân tầng rất rõ. Lúc này, anh em nhà mặt đường bắt đầu ngẩng mặt. Mặt phố trở thành biểu tượng của tài sản, của địa vị, của khả năng kiếm tiền. Có mặt tiền là có thể kinh doanh, cho thuê, buôn bán, sinh lời từng ngày.
anh em nhà mặt đường bắt đầu ngẩng cao mặt, quay sang bĩu môi bỉ bôi mấy ông trong ngõ là đồ nghĩ ngắn, kiểu như "ngày xưa không ráng mua mặt phố giờ thấy dại chưa?". Lúc đó thì đúng là mặt tiền lên hương thật, giá đất cứ thế x5 x7 lần, trong khi nhà ngõ sâu thì cứ lẽo đẽo dậm chân tại chỗ nhìn người ta giàu lên mà thèm.
Nhưng đúng là đời không ai biết trước chữ ngờ, thêm vài chục năm nữa trôi qua và cái quy hoạch Thủ đô bắt đầu "quay xe" một cú khét lẹt khiến tất cả ngã ngửa. Những con đường mới bắt đầu mở ra, quy hoạch đập ngay vào mắt và thế là anh em đang ngồi mát ăn bát vàng ở mặt phố bỗng chốc trở thành... người có tâm sự, phải chấp nhận hiến đất, đập nhà vì một tương lai Hà Nội mở rộng sạch đẹp. Cái cảnh không cam tâm rồi dẫn đến những câu chuyện dân oan buồn lòng là điều chẳng ai mong muốn, nhưng nó lại là thực tế phũ phàng của những mét đất "vàng mười" một thời.
Trong khi đó, mấy cụ trong ngõ ngày xưa bị chê là "dại" thì giờ lại ung dung ngồi trà đá nhìn giải tỏa rồi thầm... lêu lêu mấy ông mặt phố cũ. Họ thong thả xây sửa dần vì biết chắc chắn rằng sau khi giải tỏa xong, cái nhà cũ kỹ trong ngõ của mình bỗng chốc hóa "kim cương" khi ra thẳng mặt phố lớn, chuẩn bị hô giá cho thuê cả một hai trăm củ mỗi tháng.
Cái kịch bản này khiến tui phải đặt ra một câu hỏi: Liệu trong đầu tư bất động sản, cái gọi là "tầm nhìn" thực sự kéo dài được bao lâu? Nếu ngày xưa anh em mặt tiền tự hào có tầm nhìn 20 năm để phất lên nhanh chóng, thì có lẽ những người chọn mua trong ngõ thời đó lại sở hữu cái tầm nhìn cả một đời người.
Nó đặt ra một vấn đề là: Chúng ta đang đầu tư vào "giá trị hiện tại" hay đang đặt cược vào "xác suất quy hoạch" trong tương lai? Phải chăng sự giàu sang từ đất đai đôi khi chỉ là một vòng quay may mắn mà quy hoạch chính là người cầm lái? Đời đúng là không cho ai ngồi ăn mãi một chỗ, bởi quy hoạch sẽ luôn xoay vòng để tái thiết đô thị. Vậy nên, anh em đang có nhà mặt phố thì cũng đừng quá tự mãn, mà anh em đang ở trong ngõ sâu cũng chẳng việc gì phải tự ti, vì biết đâu chỉ sau một bản vẽ quy hoạch được ký duyệt, vị thế của chúng ta lại hoán đổi cho nhau trong sự ngỡ ngàng của cả khu phố!