Sau khi đọc câu chuyện này, mình thấy đây là một lỗi quản trị tài chính cực kỳ cơ bản mà nhiều người vẫn đang mắc phải mỗi ngày: đó là Xung đột lợi ích. Chúng ta đang nắm trong tay một tài sản có giá trị nhưng lại không biết tự định giá, thế là chúng ta vô tư giao phó cái quyền "định đoạt" đó cho chính bên trung gian - những người vốn dĩ mục tiêu tối thượng của họ không phải là giúp bạn bán được giá cao nhất, mà là tạo ra biên độ chênh lệch lớn nhất để tự trục lợi.
Hãy nhìn vào cái "vở kịch" tâm lý chiến mà nhóm môi giới bất chính này dàn dựng: 5-7 tốp khách kéo đến liên tục, người thì chê "đất tóp hậu", kẻ thì bảo "đường đâm" để ép bạn rơi vào trạng thái chán nản và nghi ngờ chính tài sản của mình. Khi bạn "cắn răng" chốt bán vì tưởng đất mình xấu thật, thì thực tế bạn đã để đối phương thao túng hoàn toàn cái gọi là "báo cáo tài chính" của mảnh đất đó rồi.
Câu hỏi đặt ra ở đây là: Tại sao chúng ta sẵn sàng bỏ hàng tỷ đồng để mua đất nhưng lại tiếc vài triệu đồng để thuê một bên thẩm định độc lập? Phải chăng tâm lý "tin người" và "ngại thủ tục" của người Việt mình bấy lâu nay chính là mảnh đất màu mỡ cho những chiêu trò dàn cảnh này sinh sôi? Nếu bạn bỏ ra khoảng 3-5 triệu đồng để có một tấm chứng chỉ thẩm định giá chuyên nghiệp, bạn đã có ngay một "tấm khiên rủi ro" cực kỳ vững chắc, một cái mỏ neo giá để không ai có thể lay chuyển được bạn trên bàn đàm phán bằng những lời chê bai cảm tính.
Về mặt pháp lý, khi bút sa gà chết, công chứng đã xong thì coi như ván đã đóng thuyền, việc kiện cáo lúc này gần như là không tưởng vì tất cả đều dựa trên sự tự nguyện "thuận mua vừa bán". Bài học nhớ đời ở đây không chỉ là về tiền bạc, mà là về năng lực kiểm soát tài sản. Đừng bao giờ để mình rơi vào thế bị động theo kiểu "người ta định giá dùm mình", vì cái giá phải trả cho sự thiếu hiểu biết và cảm tính trong kinh doanh luôn là những con số vô cùng đắt đỏ.
Liệu sau vụ này, chúng ta có nên nhìn nhận lại vai trò của môi giới và sự cần thiết của các bên thẩm định độc lập như một tiêu chuẩn bắt buộc trong mọi giao dịch lớn? Đừng để đến lúc mất đi gần 1 tỷ đồng mới thốt lên hai chữ "giá như", bởi vì trong thị trường bất động sản thì mỗi sai lầm về định giá thì sẽ phải trả giá bằng tiền hoặc rất nhiều tiền.