Theo phê duyệt ban đầu của UBND TP Hà Nội năm 2009, dự án có tổng mức đầu tư khoảng 452 tỷ đồng, gồm 4 đơn nguyên cao 15 tầng với tổng cộng 299 căn hộ. ❌Tuy nhiên, trái với kỳ vọng ban đầu, dự án đã trải qua tới 6 lần điều chỉnh nhưng đến nay vẫn chưa thể hoàn thiện và đưa vào sử dụng.
Nếu gọi đây là “hình ảnh tiêu cực về hiệu quả sử dụng tài sản công” thì… vẫn còn nói nhẹ tay. Vì câu chuyện của khu tái định cư N01 D17 thực ra không phải là cá biệt, mà là một lát cắt rất điển hình của cách chúng ta đang vận hành mô hình nhà tái định cư suốt nhiều năm qua.
Dự án nằm ngay ngã tư Duy Tân – Trần Thái Tông, một trong những khu đất “kim cương” của quận Cầu Giấy, nơi mà giá trị thương mại không cần bàn cãi. Đặt vào bối cảnh thị trường hiện tại, chỉ cần một dự án thương mại cùng vị trí, bài toán tài chính gần như đã tự giải được từ trước khi khởi công. Nhưng ở đây, một dự án hơn 450 tỷ đồng, xây xong phần thô từ nhiều năm trước, lại chọn cách… đứng im.
Cái nghịch lý nằm ở chỗ: người cần nhà thì vẫn đi thuê, thậm chí chấp nhận sống xa trung tâm; còn nhà đã xây xong thì không ai ở.
Nguyên nhân thì ai cũng biết, nhưng thường được nói theo kiểu rất đúng nhưng không giải quyết được gì: vướng thủ tục, chậm nghiệm thu, thiếu đồng bộ giữa các đơn vị, pháp lý chưa hoàn thiện. Những cụm từ này lặp lại quen đến mức gần như trở thành một phần mặc định của mọi dự án tái định cư chậm tiến độ.
Nhưng nếu nhìn thẳng, vấn đề không chỉ nằm ở thủ tục, mà nằm ở cách tư duy.
Mô hình “xây trước – bố trí sau” nghe thì hợp lý trong giai đoạn cần đẩy nhanh giải phóng mặt bằng. Nhưng khi áp dụng một cách cơ học, nó tạo ra một rủi ro rất lớn: xây xong rồi mới đi tìm người ở. Trong khi đó, nhu cầu tái định cư lại biến động theo từng dự án, từng thời điểm, từng chính sách đền bù. Kết quả là cung cầu lệch nhịp, và những khối nhà bê tông trở thành tài sản để dành… mà không ai dùng.
Thêm vào đó, một vấn đề ít được nói thẳng: chất lượng và trải nghiệm sống của nhà tái định cư thường không tương xứng với vị trí. Người dân có quyền lựa chọn, nếu họ thấy phương án nhận tiền linh hoạt hơn, hoặc tìm được nơi ở phù hợp hơn, thì việc từ chối nhận nhà tái định cư là điều dễ hiểu. Khi đó, quỹ nhà càng dư thừa, vòng luẩn quẩn lại tiếp diễn.
Câu chuyện của N01 D17 vì thế không chỉ là chậm tiến độ. Nó là sự lãng phí kép.
Lãng phí thứ nhất là vốn đầu tư, hàng trăm tỷ đồng bị “đóng băng” trong một công trình không vận hành.
Lãng phí thứ hai, và đáng nói hơn, là lãng phí cơ hội. Một khu đất có thể tạo ra giá trị kinh tế lớn, tạo nguồn thu cho ngân sách, hoặc cung cấp nhà ở thực sự cho thị trường, lại đang bị treo trong trạng thái nửa vời: không phải nhà tái định cư đúng nghĩa, cũng không phải dự án thương mại.
Chỉ đạo mới nhất từ lãnh đạo thành phố về việc khẩn trương hoàn thiện và đưa dự án vào vận hành là cần thiết, nhưng rõ ràng chỉ xử lý phần “ngọn”. Nếu không thay đổi cách làm, những N01 D17 khác vẫn sẽ tiếp tục xuất hiện.
Có lẽ đã đến lúc cần nhìn lại toàn bộ cơ chế phát triển nhà tái định cư. Thay vì xây sẵn rồi chờ người vào ở, có thể cân nhắc mô hình linh hoạt hơn: gắn với nhu cầu thực tế, cho phép chuyển đổi công năng, hoặc thậm chí đưa một phần quỹ nhà ra thị trường để tránh lãng phí.
Vì suy cho cùng, tài sản công không chỉ là chuyện xây lên bao nhiêu, mà là sử dụng được bao nhiêu.
Còn những tòa nhà đã xây xong mà vẫn tối đèn suốt nhiều năm, thì dù nằm ở vị trí “vàng”, nó vẫn chỉ là một dạng tài sản… chưa từng được kích hoạt giá trị.