Theo báo cáo quý I của Bộ Xây dựng, giá căn hộ mở bán mới ở Hà Nội đã lên khoảng 128 triệu/m2, còn TP.HCM cũng không “hiền” hơn là mấy, tầm 112 triệu/m2. Nghĩa là một mét vuông giờ không còn là đơn vị đo diện tích nữa, mà gần như là đơn vị đo áp lực tài chính 🙂
Thử làm phép tính đơn giản: thu nhập trung bình dân văn phòng khoảng 15–20 triệu/tháng, nếu không ăn, không tiêu, không yêu đương, không ốm đau, nói chung là sống như người giời, thì một năm tích cóp được tầm 180–240 triệu. Nghe thì có vẻ ổn, nhưng bước vào phòng bán hàng mới thấy thực tế nó phũ hơn nhiều: số tiền đó vừa đủ mua… 1–2m2, mà là m2 giá trung bình, chưa tính dự án đẹp hay vị trí ngon.
Còn nếu bước vào phân khúc “có tên có tuổi” thì câu chuyện lại sang một level khác. Những cái tên như Vinhomes Metropolis hay D’. Le Roi Soleil đang neo giá từ 170 đến hơn 250 triệu/m2. Nghĩa là có những căn, một mét vuông bằng đúng… một chiếc xe máy xịn. Mua nhà giờ không còn là “gom tiền mua căn”, mà là gom tiền mua từng m2, nghe vừa thực tế vừa hơi chua chát
Nhưng điều buồn cười là: giá thì cao như vậy, mà giao dịch lại không tương xứng. Cả nước quý I chỉ có hơn 30.000 giao dịch nhà ở, giảm so với trước. Trong khi đó, đất nền lại quay đầu tăng mạnh, hơn 100.000 giao dịch. Tức là tiền không mất đi, nó chỉ… né chung cư ra thôi.
Câu chuyện bắt đầu lộ ra một nghịch lý quen thuộc: nguồn cung thì nói là “bùng nổ”, tồn kho vẫn gần 30.000 sản phẩm, nhưng người mua lại không xuống tiền. Không phải họ không cần nhà, mà là họ không với tới được. Giá cao, lãi vay ngân hàng chưa dễ chịu, trong khi cho thuê lại đang giảm dần, khiến bài toán đầu tư cũng không còn “ngon ăn” như vài năm trước.
Nói thẳng ra, thị trường đang rơi vào trạng thái hơi… lưng chừng. Người bán thì chưa muốn giảm giá vì chi phí đầu vào vẫn cao. Người mua thì đứng nhìn vì thấy giá vượt quá khả năng. Hai bên nhìn nhau, nhưng không ai chịu tiến thêm bước nữa.
Quay lại câu chuyện cả năm không mua nổi 1m2, thực ra nó không phải là một câu nói quá. Nó là một cách nói hơi mỉa mai, nhưng phản ánh đúng cảm giác của rất nhiều người đang ở ngoài thị trường: khoảng cách giữa thu nhập và giá nhà đang ngày càng giãn ra.
Và nếu không có một cú điều chỉnh, hoặc từ giá, hoặc từ tín dụng, hoặc từ chính sách thì câu chuyện này có khi còn kéo dài. Đến lúc đó, có khi phải đổi cách nói: không phải “mua nhà”, mà là “sưu tầm mét vuông”, mỗi năm góp một ít, vài chục năm sau ghép lại thành… một căn hộ mơ ước.
Nghe thì buồn cười, nhưng nghĩ kỹ lại thì cũng không hẳn là chuyện đùa.