Vợ chồng em vừa mua một căn hộ chung cư tại Hà Nội với giá 7 tỷ đồng — một cột mốc mà nhiều người nhìn vào có thể nghĩ là thành công. Đặc biệt hơn, chúng em mua hoàn toàn bằng tiền tích lũy, không vay mượn hay nợ nần gì. Lẽ ra đó phải là một niềm vui trọn vẹn. Nhưng thật bất ngờ, niềm phấn khởi ấy lại qua nhanh, để lại trong em cảm giác trống rỗng, tiếc nuối xen lẫn hoang mang.
Em năm nay 30 tuổi, chồng em 34. Cả hai đều làm công ăn lương với tổng thu nhập khoảng 80 triệu đồng mỗi tháng. Công việc ổn định, không áp lực phải phụ cấp cho gia đình hai bên, và cũng không có khoản nợ nào đè nặng. Cuộc sống trước đây khá dư dả, mỗi tháng tiết kiệm được tầm 35–40 triệu. Nhưng với thu nhập ấy, ai từng sống ở Hà Nội chắc cũng hiểu, để mua được một căn hộ 7 tỷ là điều vô cùng khó khăn, nếu chỉ trông vào tiền lương.
Vậy nên, để nói thật lòng, chúng em đã may mắn rất nhiều.
Năm 2020, chồng em không may gặp tai nạn (may mắn là không nghiêm trọng, giờ anh ấy đã hoàn toàn bình phục). Khi ấy, vợ chồng em còn sống ở Nhật Bản và được hưởng chế độ bảo hiểm tốt. Từ đó, chúng em nhận được một khoản đền bù khoảng 2 tỷ đồng — một món quà bất ngờ mà vợ chồng em vẫn gọi là “tiền trời cho”.
Khoản tiền đó đã trở thành khởi đầu cho mọi thứ. Trong giai đoạn COVID và sau đó là thời kỳ sốt bất động sản, dưới sự tư vấn sát sao của mẹ ruột, chúng em có tham gia thị trường, đầu tư lướt một số căn hộ. Nhờ may mắn, đúng thời điểm và một chút liều lĩnh, sau gần 5 năm, số tiền đó đã nảy nở thành khoản tài sản đủ để chúng em mua căn hộ 7 tỷ hôm nay. Trong đó, phần đóng góp từ việc tiết kiệm hàng tháng của hai vợ chồng thực ra chỉ chiếm một phần nhỏ.
Nói cách khác, căn hộ đó là kết quả của một chuỗi may mắn, chứ không hoàn toàn là do sự giỏi giang hay hoạch định tài chính xuất sắc nào của chúng em.
Và có lẽ, chính vì vậy mà em cảm thấy bất an.
Liệu vợ chồng em có thể tự tay tạo ra được một khoản tiền lớn như vậy nữa không? Nếu không có may mắn kia thì liệu đến bao giờ chúng em mới mua được nhà?
Căn hộ mới nằm ở một khu vực trung tâm hơn – điều này hợp lý nếu nhìn từ góc độ lâu dài: chồng em hiện tại đi làm hơn 20km mỗi ngày bằng xe buýt cư dân, mất khoảng 1 tiếng mỗi lượt; con cái sau này lên cấp 2, cấp 3 cũng cần được học ở những môi trường tốt hơn.
Tuy nhiên, hiện tại chúng em đang thuê nhà ở vùng ngoại thành Hà Nội, nơi mà em thực sự thấy đáng sống: không gian trong lành, thoáng đãng, con cái vui vẻ, trường học cũng rất ổn, và chồng em thì chưa bao giờ than phiền về việc đi làm xa. Thậm chí công việc của anh ấy sau này còn có thể linh hoạt làm hybrid hoặc remote.
Càng nghĩ, em càng thấy chênh vênh:
Mình đã dồn toàn bộ tài sản để mua một căn hộ chỉ có 2 phòng ngủ, trong khi mong muốn của chúng em là 3 phòng – để mỗi con có không gian riêng. 7 tỷ đồng – con số ấy có thể làm được bao nhiêu việc khác? Giờ lại phải bắt đầu tiết kiệm lại từ đầu, rồi không biết đến bao giờ mới đủ để đổi sang căn nhà đúng ý hơn? Bao nhiêu kế hoạch khác nữa còn đang dang dở: sửa sang báo hiếu bố mẹ, đầu tư tương lai cho con, lo lắng cho tuổi già...
Em hiểu rằng so với rất nhiều người, chúng em vẫn vô cùng may mắn. Nhưng chính vì biết mình may mắn, nên em lại càng thấy lo lắng, không dám chủ quan. Cảm giác hiện tại giống như đứng giữa hai dòng nước – một bên là thành quả đạt được, bên kia là sự tiếc nuối về những lựa chọn chưa chắc đã đúng đắn.
Em cũng nhận ra, điều chúng em cần học không chỉ là cách quản lý tài sản, đầu tư hay gia tăng thu nhập — mà còn là học cách hiểu rõ điều gì thực sự quan trọng với gia đình mình, và học cách chấp nhận, hài lòng với những gì đang có.
Em chia sẻ tất cả những điều này, trước hết là để lòng nhẹ bớt. Và nếu may mắn hơn nữa, em có thể lắng nghe được những lời góp ý, chia sẻ từ anh chị, bạn bè – những người cũng từng loay hoay giữa bài toán tài chính và lựa chọn an cư.
Em cảm ơn mọi người rất nhiều.