Vợ chồng mìnhh đều là dân văn phòng, sống ở Thanh Xuân, Hà Nội suốt 10 năm với giấc mơ mua nhà ở thủ đô. Nhưng sau từng ấy năm, nhìn lại tài khoản vẫn chưa đủ để mua nổi một căn hộ tử tế. Giá chung cư nội đô chạm mốc 8 – 10 tỷ, trong khi thu nhập dù có tăng cũng không theo kịp giá nhà đất. Tắc đường, khói bụi, con cái ho suốt ngày, mình và chồng bắt đầu suy nghĩ: Liệu có đáng để bám trụ Hà Nội chỉ vì danh xưng "thủ đô"?
Vậy là bọn mình quyết định chuyển vào Đà Nẵng. Không phải bỏ phố về quê, mà là chọn một thành phố đáng sống và dễ thở hơn rất nhiều. Với số tiền tiết kiệm suốt 10 năm qua, bọn mình có thể mua một căn hộ yên tĩnh, gần biển, gần sông ở khu Ngũ Hành Sơn hoặc ven Hội An, không còn chen chúc trong dòng xe cộ. Cuộc sống bớt áp lực hơn, sáng chạy bộ bên biển, chiều thong thả đón con, cuối tuần cà phê ngắm hoàng hôn thay vì tất bật với guồng quay cơm áo gạo tiền.
Thực tế, ở Hà Nội, giá chung cư đã lên đến 8 – 10 tỷ ở khu trung tâm, còn căn hộ ven đô thì cũng ngót nghét 3 – 5 tỷ, nhưng hạ tầng chưa hẳn đã đồng bộ. Trong khi đó, cùng một mức tài chính, ở Đà Nẵng hoàn toàn có thể mua một căn hộ ven biển, không khí trong lành, không còn cảnh tắc đường kẹt xe. Đặc biệt, chỉ mất 15 phút lái xe dọc bãi biển xinh đẹp là đã vào trung tâm thành phố, trong khi ở Hà Nội, sáng nào cũng mất gần một tiếng kẹt xe mới đến được văn phòng.
Nhưng liệu đây có phải là quyết định đúng đắn? Nhiều người bảo mình liều lĩnh vì Đà Nẵng không có quá nhiều cơ hội nghề nghiệp như Hà Nội, nhưng cũng có người nói đây là bước đi sáng suốt để đổi lấy chất lượng cuộc sống.
Các bác nghĩ sao? Có nên đổi giấc mơ thủ đô lấy một cuộc sống nhẹ nhàng hơn? Và bác nào đã từng mua chung cư Đà Nẵng rồi cho mình xin review với, đặc biệt là khu vực nào yên tĩnh, không quá xa trung tâm nhưng vẫn kết nối thuận tiện?