Mình đã có visa F2, đã học xong thạc sĩ và chỉ mong sớm về nước lập gia đình, ổn định cuộc sống. Nhưng đến khi hỏi chuyện mua đất, bố mẹ bảo: “Trong ngõ giờ 2–3 tỷ mà còn gần mộ. Mặt đường thì 6–7 tỷ, mà nhiều người không thèm bán.” Mình đứng hình. Không tưởng được giá đất lại tăng đến mức kinh khủng. Gấp chục lần lúc mình đi
Đây không phải đất trung tâm Hà Nội hay Sài Gòn. Đây là ngoại thành Hải Phòng—nơi mặt bằng cho thuê bỏ trống đầy, nhiều khu vực ế ẩm trả mặt bằng, vậy mà giá vẫn bị đẩy lên một cách vô lý. Thu nhập bình thường ở quê mình chỉ khoảng 8–12 triệu/tháng, nhưng giá đất lại cao gấp 20-30 năm làm việc, cả đời người, và đó là trong điều kiện không ốm đau, không tiêu xài, không sai sót gì. Nghe vậy, ai không chạnh lòng?
Còn chuyện vay ngân hàng thì càng khó. Mình đang ở nước ngoài, không chứng minh được thu nhập theo chuẩn Việt Nam, muốn làm hồ sơ phải chạy vạy đủ nơi. Bất động sản là tài sản giá trị cao nhất, nhưng thuế thì nhẹ chỉ có 2-3%, giá bán thì thả nổi, muốn bán giá nào thì bán. Đầu cơ thì nhiều… nên mặt bằng chung cứ thế bị thổi lên, trong khi người lao động bình thường chẳng theo kịp tốc độ tăng đó.
Sau nhiều đêm nằm suy nghĩ, mình quyết định sẽ ở lại Hàn lâu dài và cố gắng lên F5 xin vĩnh trú. Bố mẹ hoàn toàn đồng ý. Ở đây, nhiều căn 아파트( chung cư) chỉ khoảng 2–3 tỷtương đương tầm 5–6 năm đi làm của họ. Chi phí sinh hoạt nếu biết cân đối thậm chí còn rẻ ngang Việt Nam. Xa quê hương đánh đổi, ngay cả khi chênh lệch tỷ giá, nhiều người còn không mua nổi đất; vậy thì người trẻ ở Việt Nam, với mức thu nhập hiện tại, lấy gì để ổn định sớm?
Đôi khi mình tự hỏi, là do mình kém hay do hệ thống quá bất cập? Nhưng nghĩ kĩ thì không riêng mình—nhiều người trẻ đang phải oằn mình trước cái giá của giấc mơ an cư. Mình chỉ mong một ngày nào đó, giá trị của công sức lao động tại Việt Nam sẽ đủ lớn để người trẻ không phải rời quê hương mới có thể mua được một mảnh đất gọi là nhà.