Cơ quan quản lý đang tính sửa cách thu thuế chuyển nhượng bất động sản theo hướng: không còn tin hoàn toàn vào giá ghi trên hợp đồng nữa, mà sẽ đối chiếu với dữ liệu giao dịch thực tế từ nhiều nguồn như công chứng, ngân hàng, hệ thống dữ liệu đất đai. Nếu phát hiện giá khai thấp bất thường so với mặt bằng thị trường, thì cơ quan thuế có quyền “soi lại” và tính thuế theo giá sát thực tế hơn.
Song song đó là mấy mũi đi kèm:
👉 Khuyến khích (tiến tới bắt buộc) thanh toán qua ngân hàng với giao dịch từ khoảng 500 triệu trở lên, để kiểm soát dòng tiền.
👉 Xây dựng cơ sở dữ liệu giá đất và giao dịch trên toàn quốc, liên thông giữa thuế – tài nguyên môi trường – công chứng.
👉 Cập nhật bảng giá đất hàng năm, thay vì 5 năm/lần như trước.
👉 Vẫn giữ mức thuế chuyển nhượng phổ biến 2% trên giá trị giao dịch, nhưng cái “giá trị” này sẽ bị soi kỹ hơn, không còn muốn khai sao cũng được.
Hiểu đơn giản: trước đây bạn bán căn nhà 5 tỷ, hợp đồng ghi 2 tỷ cho “đỡ thuế” thì cơ quan thuế cũng… biết vậy thôi. Còn nếu đề xuất này làm thật, thì kiểu đó sẽ bắt đầu khó sống.
Rồi, hiểu luật chơi mới rồi thì nói chuyện đời 😀
Thực ra “hai giá” trong bất động sản không phải chuyện bí mật gì. Nó giống kiểu luật ngầm, ai vào nghề cũng được truyền miệng lại: người bán muốn giảm thuế, người mua cũng chẳng phản đối vì đỡ phát sinh chi phí, còn môi giới thì chỉ cần giao dịch chốt là xong. Tất cả đều “win-win”… trừ ngân sách.
Giờ Nhà nước sẽ bắt đầu tính lại cho đúng⁉️
Nghe thì hợp lý, nhưng cái đáng nói là cách làm lần này khác mấy lần trước ở chỗ bắt đầu đụng vào dòng tiền và dữ liệu.
Ngày xưa, siết bằng khung giá đất thì vô nghĩa, vì ai cũng biết khung giá thấp hơn thị trường cả khúc. Giờ chuyển sang gom dữ liệu giao dịch thật + ép thanh toán qua ngân hàng, thì câu chuyện không còn nằm ở “anh khai bao nhiêu” nữa, mà là “tiền anh đi đâu”.
Mà đã lần ra dòng tiền thì gần như không còn chỗ diễn. Nhưng đời không đơn giản vậy.
Thị trường này nó có một khả năng rất đặc biệt: càng siết một kiểu, nó càng nghĩ ra cách lách kiểu khác. Nếu hệ thống dữ liệu chưa đủ chuẩn, chưa phủ hết, thì hoàn toàn có thể xảy ra chuyện giá trên giấy tờ hợp lý hơn, nhưng phần chênh vẫn đi đường vòng.
Tức là không phải mất “hai giá”, mà là upgrade lên version tinh vi hơn.
Cái mấu chốt sống còn nằm ở chỗ: dữ liệu có đủ sạch và đủ thật không. Nếu làm được một hệ thống mà mọi giao dịch đều để lại dấu vết rõ ràng, từ công chứng tới dòng tiền ngân hàng, thì tự khắc thị trường phải minh bạch. Lúc đó không cần tuyên truyền nhiều, vì ai cũng hiểu là không lách nổi.
Còn nếu dữ liệu chắp vá, nơi có nơi không, kết nối nửa vời, thì rất dễ rơi vào cảnh oái oăm: người làm đúng thì đóng đủ thuế, người biết “đi cửa sau” thì vẫn né được. Khi đó, thị trường không những không minh bạch hơn mà còn… khó chịu hơn.
Một điểm nữa dân đầu tư sẽ bắt đầu cảm nhận rõ là chi phí giao dịch sẽ tăng lên.
Trước đây lách được thì coi như tiết kiệm một khoản. Giờ không lách được nữa, thuế tính sát giá thật, cộng thêm bảng giá đất cập nhật hàng năm, thì gần như mọi chi phí sẽ “bám thị trường” hơn. Mà chi phí tăng thì giá phải tăng, thanh khoản giảm, chứ không có chuyện tự nhiên ai gánh hộ.
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, cái gì cũng có hai mặt.
Một thị trường mà giá cả rõ ràng, dữ liệu minh bạch, thì sẽ hạn chế được mấy cơn sốt đất kiểu “nghe đồn”, đỡ cảnh người sau mua đỉnh rồi ôm cục tức. Chưa kể, khi giá đất sát thực tế, thì chuyện đền bù, giải phóng mặt bằng, làm dự án cũng bớt méo mó hơn.
Nên cái đề xuất này, nếu làm tới nơi tới chốn, thì không phải là chỉnh nhẹ nữa mà là đập lại cách vận hành của cả thị trường.
Còn hiện tại, anh em trong nghề đọc xong chắc cũng chung một suy nghĩ thôi: luật thì nghe rất ổn, logic cũng không có gì sai, chỉ còn một câu hỏi duy nhất: lần này làm thật, hay lại để đó cho vui?