Lúc đó trong đầu chỉ toàn viễn cảnh: sáng sớm ra ban công hít hà khí trời, tối đến làm tách trà ngắm ánh đèn thành phố, hay cuối tuần mời bạn bè qua làm bữa BBQ "chill" hết nấc. Nhưng đúng là đời không như là mơ, sau hai năm nếm trải đủ "mùi vị" của cuộc sống trên cao, mình nhận ra rằng: Sự lãng mạn thì có hạn, mà sự đánh đổi thì vô biên.
Cái sướng nhất của căn hộ sân thượng, không ai phủ nhận được, chính là sự riêng tư và tầm nhìn "vô cực". Ở phố thị chật chội, tìm được một góc mà không bị hàng xóm dòm ngó, không bị tiếng ồn xe cộ dội thẳng vào tai là một xa xỉ phẩm. Ánh sáng lúc nào cũng tràn trề, ban ngày chẳng cần bật đèn, cảm giác sống cực kỳ "thoáng".
Nhưng các bạn ạ, cái giá của việc được gần ông Trời nhất chính là bạn phải hứng chịu mọi "cơn thịnh nộ" của thời tiết đầu tiên. Mùa hè Sài Gòn hay Hà Nội mà ở tầng áp mái thì đúng là một cực hình. Sân thượng lúc đó không khác gì một cái lò bánh mì khổng lồ hấp thụ nhiệt rồi tỏa xuống nhà. Máy lạnh chạy khét lẹt cả ngày không ngắt, hóa đơn tiền điện nhìn mà muốn "xỉu ngang".
Rồi đến mùa mưa, khi người ta lo ngập đường thì mình lại lo... ngập nhà. Dù công nghệ chống thấm giờ hiện đại đến đâu, thì sau vài năm, những vết ố, thấm dột vẫn là nỗi ám ảnh kinh niên của dân ở tầng thượng. Sửa xong năm nay, sang năm nó lại "hẹn gặp lại", tốn kém và mệt mỏi vô cùng.
Chưa kể, cái sân thượng lung linh trong ảnh Pinterest mà bạn hằng mơ ước thực chất là một "cỗ máy ngốn thời gian". Lá cây rác bẩn ở đâu cứ bay tới, bụi mịn đóng lớp dày chỉ sau một đêm. Nếu bạn không phải là người có đam mê chăm sóc cây cối hay có dư dả thời gian để dọn dẹp mỗi ngày, thì khoảng sân ấy sẽ sớm trở thành một kho chứa đồ cũ hoặc một góc vườn hoang tàn.
Việc sống quá cao cũng đồng nghĩa với việc bạn trở thành "con tin" của thang máy. Sáng ra vội đi làm mà thang máy bảo trì hoặc chờ mòn mỏi vào giờ cao điểm là một trải nghiệm rất... thử thách lòng kiên nhẫn. Quên cái chìa khóa hay ví tiền ở nhà thôi là coi như đi tong cả mười lăm phút cuộc đời cho một vòng lên xuống.
Nhìn từ góc độ tài chính và bất động sản, căn hộ sân thượng là một loại tài sản "kén khách". Nó thường có giá cao hơn hẳn tầng trung do tính chất độc bản, nhưng phí bảo trì và chi phí vận hành (chống nóng, chống thấm, chăm sóc cảnh quan) lại cực kỳ tốn kém.
Vậy câu hỏi đặt ra là: Liệu chúng ta có đang quá nuông chiều cảm xúc nhất thời mà bỏ qua bài toán hiệu quả lâu dài? Với những gia đình có ngân sách dư dả, có người giúp việc hoặc làm việc tự do tại nhà, đây có thể là thiên đường. Nhưng với đa số người lao động bận rộn, liệu một chút lãng mạn vào tối cuối tuần có đáng để đánh đổi bằng sự bất tiện và chi phí phát sinh suốt 365 ngày trong năm?
Nhiều chuyên gia bất động sản vẫn khuyên rằng, nếu muốn tối ưu sự tiện lợi và tính thanh khoản, tầng trung vẫn là "vùng xanh" an toàn nhất. Nhưng mình nghĩ, nhà không chỉ là nơi để ở, mà còn là nơi nuôi dưỡng cảm xúc. Nếu bạn thực sự hiểu rõ những "nỗi đau" của tầng thượng và vẫn sẵn sàng bao dung cho nó vì một tầm nhìn triệu đô, thì hãy cứ dấn thân.
Chỉ có điều, trước khi ký bút xuống tiền cho một căn hộ có sân thượng, hãy tự hỏi mình một câu thật lòng: "Mình yêu bầu trời này, hay mình chỉ đang yêu cái ảo tưởng về một cuộc sống sang chảnh trên báo?". Bởi lẽ, giữa tưởng tượng và thực tế luôn có một khoảng cách mang tên "trách nhiệm bảo trì".