Nhưng cái tin Phân bón Miền Nam (SFG) quyết định đổ hơn trăm tỷ vào xây cao ốc văn phòng giữa lúc ngành phân bón còn đang "thở dốc" vì giá nguyên liệu nhảy múa thì đúng là một cú rẽ ngang khiến dân tình phải đặt dấu hỏi.
Thú thực, nhìn vào tài liệu ĐHĐCĐ, SFG đặt mục tiêu doanh thu năm 2026 đạt 2.300 tỷ đồng, tăng 11% so với năm trước; lợi nhuận trước thuế dự kiến đạt 42 tỷ đồng, tăng 4% chúng ta thấy ngay cái biên lợi nhuận nó "mỏng" như tờ giấy, làm hùng hục cả năm nhưng hễ địa chính trị thế giới biến động hay giá phân bón quốc tế sụt giảm một cái là coi như công cốc. Có lẽ chính cái sự "ăn chắc mặc bền" nhưng lại quá bấp bênh của ngành lõi đã thúc đẩy họ đi tìm một "vịnh tránh bão" mới mang tên bất động sản, mà cụ thể ở đây là bài toán khai thác quỹ đất có sẵn để xây cao ốc.
Nhưng mà anh em ạ, bất động sản đâu có giống như việc bón phân cho cây, cứ tưới tắm đúng liều là nó lớn. Việc SFG chọn cách giữ lại lợi nhuận, dùng "mỡ nó rán nó" để tự xoay vốn cho dự án 105 tỷ này chứng tỏ họ cũng rất thận trọng, không dám liều lĩnh vay mượn quá đà trong bối cảnh lãi suất đang căng thẳng.
Thế nhưng, cái câu hỏi lớn nhất ở đây không phải là tiền ở đâu, mà là kinh nghiệm ở đâu? Một doanh nghiệp cả đời chỉ quen với bao NPK, với kênh mương, ruộng đồng và đại lý phân bón, giờ bước chân vào cuộc chơi quản lý tòa nhà, vận hành cao ốc văn phòng thì liệu có "khớp" không? Quản trị một nhà máy sản xuất nó khác hoàn toàn với việc đi tìm khách thuê hay bảo trì một khối tài sản nằm im một chỗ.
Từ câu chuyện này, mình chợt nghĩ rộng ra về cái xu hướng "đa ngành hóa" của các doanh nghiệp Việt. Có phải cứ có đất, có một ít vốn dư là chúng ta phải "nhảy" vào địa ốc thì mới gọi là biết làm ăn? Hay đây thực chất là một bước đi "lùi để tiến", khi mà mảng cốt lõi đã chạm trần tăng trưởng và họ buộc phải tìm một nguồn thu nhập thụ động bền vững hơn từ việc cho thuê mặt bằng?
Nếu nhìn vào thị trường văn phòng hiện tại, cạnh tranh cũng khốc liệt chẳng kém gì bán phân bón đâu. Vậy thì, 100 tỷ kia liệu có thực sự tạo ra một "con gà đẻ trứng vàng" hay lại trở thành một gánh nặng quản trị mới?
Đặt vào vị trí một nhà đầu tư hay đơn giản là một người quan tâm đến thị trường, bạn thấy sao về những cú "lấn sân" kiểu này? Liệu chúng ta nên ủng hộ việc doanh nghiệp tận dụng tối đa quỹ đất để chuyển đổi mô hình, hay nên lo ngại rằng họ đang mất tập trung vào giá trị cốt lõi?
Và một vấn đề thực tế hơn: trong bối cảnh kinh tế hiện nay, một tòa cao ốc văn phòng mới mọc lên liệu có dễ dàng tìm được khách thuê khi mà xu hướng làm việc từ xa và thắt chặt chi phí mặt bằng của các công ty đang lên ngôi? Có lẽ, câu trả lời không chỉ nằm ở bản kế hoạch kinh doanh 42 tỷ lợi nhuận kia, mà nằm ở cái cách họ sẽ vận hành tòa nhà đó như thế nào để nó không trở thành một "khối bê tông" lặng lẽ giữa lòng thành phố.