Hình ảnh trên đang gây hot mạng xã hội mấy ngày qua, xin nhắc lại đây không hề là AI mà là ảnh thật tại khu tập thể Nghĩa Tân, gặp tôi có cho tiền tỷ tôi cũng không dám ở, đen đen chết toi lúc nào chả hay
Một khối kim loại nhô ra khỏi tòa B7, treo lơ lửng như một chiếc “tổ chim” gắn tạm vào thân nhà. Không móng, không cột đỡ đúng nghĩa, chỉ là vài thanh thép, tấm tôn và niềm tin rằng chắc là nó vẫn ổn. Người đi qua phía dưới thì ngước nhìn, người sống bên trong thì… quen rồi.
Mà cái đáng nói là, cái “tổ chim” ấy không phải ngoại lệ. Nó chỉ là phiên bản rõ nét nhất của một câu chuyện đã diễn ra hàng chục năm: cơi nới để tồn tại.
Những khu tập thể như Nghĩa Tân được xây từ cuối những năm 80, khi khái niệm “diện tích ở” còn rất khiêm tốn. Một căn hộ 18–20 m², đủ để ngủ, nấu ăn, sinh hoạt… nếu gia đình chỉ có 2 người và nhu cầu sống cũng “gọn gàng” như chính căn nhà.
Nhưng đời sống thì không đứng yên. Người ta lấy vợ, sinh con, tích cóp đồ đạc, rồi cả những thứ không tên như nhu cầu riêng tư, không gian học hành, góc làm việc… Tất cả đều lớn dần lên, chỉ có căn nhà là không.
Và thế là “chuồng cọp” xuất hiện.
Ban đầu chỉ là cái ban công được bịt lại để tránh mưa. Sau đó là khung sắt đua ra thêm vài chục centimet. Rồi một ngày, nó trở thành một căn phòng nhỏ treo lơ lửng giữa không trung, nơi người ta đặt thêm cái giường, cái bếp, hay đơn giản là một khoảng thở.
Không ai nghĩ mình đang vi phạm, hoặc biết nhưng vờ đi :))). Họ chỉ nghĩ mình đang tìm cách sống tiếp. Vấn đề là, khi hàng trăm, hàng nghìn “giải pháp cá nhân” chồng lên nhau, nó tạo thành một rủi ro tập thể.
Những lối thoát hiểm vốn đã hẹp nay bị chiếm dụng để xe. Những hành lang vốn là khoảng đệm an toàn trở thành kho chứa đồ. Những ban công đáng ra để thoáng khí lại bị bịt kín, biến cả tòa nhà thành một khối bê tông đặc quánh.
Một tia lửa nhỏ, trong điều kiện đó, không còn là sự cố nữa. Nó là phép thử. Và đáng sợ nhất là: không ai biết tòa nhà của mình sẽ “trượt bài” lúc nào.
Hà Nội hiện có khoảng 1.600 chung cư cũ, phần lớn được xây trong giai đoạn 1960–1990. Trong đó, không ít công trình đã được xếp vào diện nguy hiểm, cần cải tạo gấp.
Nhưng cải tạo chung cư cũ chưa bao giờ là câu chuyện đơn giản. Nó không chỉ là chuyện đập đi xây lại. Nó là bài toán của lợi ích: giữa người dân muốn đền bù cao hơn, chủ đầu tư cần hiệu quả tài chính, và chính quyền phải cân bằng quy hoạch đô thị. Chỉ cần một mắt xích không đồng thuận, cả dự án có thể đứng yên nhiều năm.
Trong thời gian đó, những “tổ chim” vẫn tiếp tục mọc ra.
Nhưng càng nguy hiểm, người ta càng phải tự xoay xở để sống an toàn hơn, nhưng chính những cách xoay xở đó lại khiến tổng thể trở nên nguy hiểm hơn.
Người dân không sai khi họ cần thêm không gian. Nhưng đô thị cũng không thể vận hành dựa trên hàng nghìn quyết định tự phát như vậy.
Và thế là chúng ta có một trạng thái lưng chừng: không đủ an toàn để yên tâm sống, nhưng cũng chưa đủ cơ chế để thay đổi.
Câu chuyện của “căn nhà tổ chim” ở Nghĩa Tân, suy cho cùng, không phải là một hiện tượng lạ. Nó chỉ là phần nổi của một hệ thống đã cũ đi quá lâu nhưng chưa được thay mới kịp thời.
Người ta thường nói về cải tạo chung cư cũ như một mục tiêu quy hoạch. Nhưng với những người đang sống trong đó, nó không phải là “kế hoạch 5–10 năm”. Nó là câu hỏi rất đời thường:
Liệu tối nay, khi đi ngủ, mình có đang nằm dưới một mái nhà an toàn?
Và chừng nào câu hỏi đó còn chưa có câu trả lời rõ ràng, thì những “tổ chim” treo lơ lửng kia vẫn sẽ còn xuất hiện như một cách rất con người để chống chọi với sự chật chội, và cũng là một lời nhắc rằng bài toán 1.600 chung cư cũ không còn là chuyện của tương lai nữa.
Nó đang ở ngay trên đầu chúng ta!!!