Ở dự án này, câu chuyện không còn dừng ở việc “có nhà hay không”, mà đã chuyển sang một cấp độ khác: có suất để mua hay không.
Theo Hiệp hội Bất động sản TP.HCM, có hơn 12.000 hồ sơ đăng ký mua nhưng dự án chỉ có hơn 750 căn được mở bán. Trong đó, khoảng 50% số căn dành cho lực lượng vũ trang và 70% trong số còn lại ưu tiên các hộ bị thu hồi đất. Điều này đồng nghĩa chỉ còn hơn 100 căn dành cho các đối tượng khác, khiến tỷ lệ cạnh tranh trở nên cực kỳ khốc liệt.
👉 Tức là, trung bình hơn 100 người cạnh tranh một suất.
Nếu đây là một kỳ thi, người ta sẽ gọi là “chọi 1 lấy 0,8”. Nhưng vì đây là nhà ở xã hội, nên nó lại được gọi bằng một cái tên khác nghe nhẹ nhàng hơn: “cơ hội”.
Trong khi người mua còn đang loay hoay chuẩn bị hồ sơ, chứng minh thu nhập, chứng minh chưa có nhà, chứng minh đủ điều kiện… thì trên mạng xã hội, một thế giới khác đã vận hành trơn tru từ lâu.
Ở đó, căn hộ không còn là đối tượng xét duyệt, mà trở thành một món hàng có thể lựa chọn. Có tầng, có hướng, có diện tích. Quan trọng hơn, có luôn cả “suất”.
Chỉ cần bỏ ra vài chục triệu tiền “giữ chỗ”, thêm vài chục triệu “phí dịch vụ”, thậm chí chấp nhận mức chênh vài trăm triệu, là mọi thứ được hứa hẹn sẽ lo từ A đến Z. Hồ sơ sẽ đẹp, quy trình sẽ mượt, và kết quả thì… gần như chắc chắn.
Nghe rất quen. Chỉ khác một điều: đây là nhà ở xã hội.
Cái nghịch lý nằm ở chỗ, một chính sách được thiết kế để hỗ trợ người thu nhập thấp lại đang bị vận hành theo logic của thị trường khan hiếm: ai nhanh tay hơn, ai chấp nhận trả thêm, người đó có lợi thế.
Nhưng nhà ở xã hội, về nguyên tắc, không phải là một cuộc đấu giá.
Việc môi giới, rao bán, thu tiền giữ chỗ hay “suất nội bộ” đều không được pháp luật cho phép. Người mua chỉ có một con đường duy nhất: nộp hồ sơ trực tiếp cho chủ đầu tư hoặc qua cơ quan chức năng, chờ xét duyệt theo đúng tiêu chí.
Thế nhưng, khi cung quá ít và cầu quá nhiều, thì “đường chính thống” trở nên dài và mờ mịt. Và mỗi khi con đường chính thống trở nên khó đi, thị trường không chính thức sẽ tự động mọc lên. Không cần ai cho phép.🙃
Điều đáng nói là, người mua trong câu chuyện này không phải là nhà đầu tư hay dân lướt sóng. Họ là những người mua nhà lần đầu, thu nhập không cao, kinh nghiệm thị trường gần như bằng 0.
Đặt họ vào một ma trận thông tin, nơi đâu đâu cũng có “suất đẹp”, “bao đậu”, “hỗ trợ hồ sơ”, thì việc họ hoang mang, thậm chí chấp nhận “đi đường vòng”, là điều dễ hiểu.
Nhưng cái giá của sự “đi tắt” này không hề rẻ. Không chỉ là vài chục triệu tiền dịch vụ, mà có thể là toàn bộ số tiền tích lũy nếu rơi vào các trường hợp lừa đảo hoặc giao dịch không hợp pháp.
Và khi đó, câu chuyện không còn là mua được nhà hay không, mà là mất tiền.
Bài toán ở đây không phải nằm ở việc người dân “nhẹ dạ” hay “cò” quá tinh vi. Nó nằm ở sự lệch pha giữa cung và cầu, và khoảng trống thông tin trong quá trình phân phối.
Khi một dự án có 100 suất nhưng có tới 12.000 người cần, thì dù quy trình có minh bạch đến đâu, cảm giác “không công bằng” vẫn sẽ tồn tại. Và chính cảm giác đó là mảnh đất màu mỡ cho các hình thức trục lợi phát triển.
Muốn dẹp “cò”, không chỉ là xử lý từng trường hợp, mà phải thu hẹp chính cái khoảng trống khiến “cò” có đất sống.
Minh bạch danh sách, công khai tiến độ xét duyệt, kiểm soát chặt các thông tin rao bán sai lệch, đó là phần việc của cơ quan quản lý. Nhưng quan trọng không kém, vẫn là câu chuyện cũ: tăng nguồn cung.
Bởi khi hàng hóa không còn quá khan hiếm, thì “suất” cũng sẽ mất dần giá trị. Nhà ở xã hội, đáng lẽ phải là điểm tựa cho những người lần đầu tìm chỗ an cư. Nhưng trong bối cảnh hiện tại, với nhiều người, nó lại giống một cuộc thi mà luật chơi không phải ai cũng hiểu rõ.
Và giữa hàng nghìn bộ hồ sơ đang xếp hàng chờ xét duyệt, những lời rao “bao đậu” vẫn tiếp tục xuất hiện, như một lời mời gọi rất ngọt, nhưng phía sau lại là một rủi ro không hề nhỏ. Và trong số ấy, có biết bao người bị lừa mà không dám lên tiếng nữa, họ chỉ là những người thu nhập thấp đáng thương hơn là đáng trách
Một chính sách an sinh, nếu không được bảo vệ đúng cách, rất dễ bị biến thành một thị trường ngách. Và khi đó, người cần được bảo vệ nhất… lại là người chịu rủi ro nhiều nhất.