Nói thật với mọi người, ở trong cuộc mới thấy, cái nghĩa đã cạn thì cái nhà bỗng biến thành một bài toán cân não, mà bước sai một bước là mẹ con mình "ra bã" ngay lập tức.
Anh ấy bảo mình: Một là bán nhà, chia ba. Một phần anh, một phần em, một phần cho con, rồi hàng tháng anh thất nghiệp vẫn hứa sẽ chui ra chui vào đâu đó để kiếm tiền chu cấp cho con ăn học. Nghe thì có vẻ sòng phẳng, "vì con" lắm đúng không? Nhưng mình nhìn vào thực tế thì thấy run. Cái nhà này đang trả góp, giờ bán đi trừ nợ ngân hàng, trừ phí môi giới, rồi chia ba ra thì mỗi người cầm được bao nhiêu? Có đủ để mình dắt con đi thuê một cái phòng trọ tử tế trong vài năm không, chứ đừng nói là mua lại nhà mới. Rồi còn cái lời hứa chu cấp của một người đang thất nghiệp? Nó mong manh như sương khói vậy. Nay anh hứa, mai anh bảo "anh chưa có việc" thì mình dắt con ra tòa đòi vài triệu bạc lẻ à? Nghĩ đến cảnh vừa nuôi con vừa đi đòi nợ thuê từ chồng cũ mà mình thấy nản hẳn.
Phương án hai anh đưa ra nghe còn "đẫm lệ" hơn: Anh ra đi tay trắng, để lại toàn bộ căn nhà cho mẹ con em, đổi lại anh không chu cấp gì nữa vì anh đang khó khăn, em tự lo hết từ tiền bỉm sữa đến tiền trả góp ngân hàng hàng tháng. Nghe qua thì tưởng anh "nhường", nhưng bỗ bã một chút thì đây là anh đang trút bỏ toàn bộ gánh nặng lên vai mình rồi quất ngựa truy phong đấy chứ! Để lại cái nhà nhưng thực chất là để lại một khoản nợ khổng lồ mỗi tháng phải ting ting cho ngân hàng. Một mình mình gánh nợ, gánh con, gánh cả tương lai của cái nhà này, còn anh thì nhẹ nợ, rũ áo ra đi coi như xong trách nhiệm làm cha. Đạo đức nào lại cho phép đem nghĩa vụ nuôi con ra để đánh đổi với một khối bê tông đang nợ đầm đìa như thế?
Mình tự hỏi, nếu mình chọn giữ nhà, liệu mình có đủ sức làm "siêu nhân" để cày cuốc trả nợ ngân hàng giữa lúc bão giá thế này không? Hay là vài tháng sau đuối sức, ngân hàng siết nhà thì mẹ con mình lại trắng tay? Còn nếu bán đi chia tiền, mình có đang đánh mất cái "gốc" duy nhất để con có chỗ chui ra chui vào ổn định không? Cái kiểu lựa chọn "một mất một còn" này của anh thực sự làm mình thấy nghẹt thở. Nó không phải là sự chia sẻ, mà giống như một cuộc đào tẩu có tính toán, đẩy mình vào thế bí để anh ra đi một cách nhẹ lòng nhất.
Mọi người bảo mình nên chọn thế nào đây? Giữ cái "vỏ" nhà sang chảnh để rồi kiệt sức vì nợ, hay cầm một nắm tiền mặt lẻ tẻ rồi dắt con đi lang thang thuê mướn? Có ai từng rơi vào cái cảnh "giữ nhà là giữ nợ" này chưa, cho mình một lời khuyên thực lòng với, chứ mình thấy cái "quà tặng" của anh chồng sắp cũ này nó nặng nề quá, gánh không nổi!