Chuyện là tôi cũng như bao người, mơ về một căn nhà nho nhỏ để "an cư lạc nghiệp". Trong đầu lúc nào cũng vẽ ra kịch bản màu hồng: Vay ngân hàng với lãi suất ngọt ngào 5–9%/năm. Nhưng đời vả cho tỉnh ngủ: Lãi suất thả nổi toàn "sương sương" 12–14%/năm. Chờ nó hạ về 7% chắc tôi phải đợi đến lúc cháu nội đi lấy chồng.
Thế là tôi tự ngồi đặt bút tính lại cái gọi là "sức khỏe tài chính". Nhẩm thử: Vay 1 tỷ trong 20 năm, mỗi tháng nhẹ nhàng cúng cho ngân hàng 11 đến 12,4 triệu. Nếu 2 vợ chồng tổng thu nhập 40 triệu — thuộc dạng "tương đối khỏe" trên giấy tờ. Áp dụng công thức an toàn là chỉ dành 30% thu nhập trả nợ (tức tầm 12 triệu), nghĩa là tối đa chỉ được phép vay đúng 1 tỷ.
Mà khổ nổi, muốn mua căn chung cư bình dân 4 tỷ bây giờ, phải có sẵn... 3 tỷ tiền mặt! Ôi cái số 3 tỷ sao mà nó nhẹ hẫng trên môi nhưng nặng trĩu trong tài khoản thế không biết!
Đấy là còn áp dụng với 2 vợ chồng đấy, còn độc thân như tôi thì mốt mùa 🤷♀️🤷♀️🤷♀️
Tính đi tính lại, tôi tự rút ra mấy "nguyên tắc sinh tồn" cho chính mình:
👉 Tuyệt đối không vay tối đa: Phải có sẵn 40-50% tiền mặt, khoản trả nợ không vượt quá 30% thu nhập ổn định (tiền thưởng, hoa hồng hay tiền trúng số thì dẹp sang một bên). Đã vậy còn phải thủ sẵn quỹ dự phòng đủ sống 1 năm nếu lỡ thất nghiệp.
👉 Tập chấp nhận thực tế: Muốn có nhà thì một là bóp nghẹt diện tích, hai là chấp nhận dạt sang "ngoại ô của ngoại ô", ba là mua nhà cũ. Mua căn nhà đầu tiên vừa sức thôi, đừng mơ mua ngay "căn nhà mơ ước" kẻo thành "căn nhà mơ ngủ".
Và cái kết tự tôi chốt cho tôi, nghe nhẹ như lông hồng nhưng buốt giá con tim: Thuê nhà cũng là một phương án phù hợp!
Đấy, tự mình tính toán nổ cả não, quay về đáp án: Tiếp tục kiếp ở trọ! Nhưng suy cho cùng, thuê nhà thêm vài năm cũng chẳng sao. Thà tháng tháng trả tiền trọ rồi tối ngủ ngon giấc, còn hơn gồng gánh quả lãi 14% để rồi đêm nào cũng giật mình thót tim tưởng ngân hàng đến siết nhà.
Bài học tôi tự đúc kết: Đừng mua nhà chỉ vì ngân hàng duyệt hồ sơ cho vay được. Hãy mua khi mình trả nợ xong mà vẫn còn tiền mua mì tôm ăn qua ngày!