Mình năm nay 29 tuổi, vào Sài Gòn từ năm 18. Học xong truyền thông, đi làm liền tay. 11 năm ở đất này, đủ để hiểu sự đắt đỏ không phải ở quán cà phê hay ly trà sữa 80k, mà là m2 căn hộ cứ mỗi năm mỗi "trưởng thành" nhanh hơn cả mình.
Lương mình hơn 20 triệu/tháng. Nghe thì không tệ, nhưng chả đủ để chạm tay vào “giấc mơ an cư” kiểu trung tâm, full nội thất, tiện ích "hầm hố" đâu. Mà nghịch lý là, lương tầm này lại không đủ điều kiện mua nhà ở xã hội, còn nhà thương mại thì… vài tỷ chứ mấy. Thế là dở dang mọi thứ – kể cả chuyện yêu đương. Chưa dám nghĩ đến cưới. Mình từng nghĩ là vì mình kén, hóa ra là vì... chưa có nhà.
Tưởng mỗi mình khổ, ai dè nhìn lại, hóa ra là câu chuyện chung. Nhiều bạn bè mình giờ còn không biết mục tiêu mua nhà là 10 năm, 20 năm hay… 50 năm nữa. Có báo còn tính phải gần cả đời, nếu không có gia đình hỗ trợ.
Mình đọc mấy con số mà thấy "toang" thật sự. Theo báo cáo của Cushman & Wakefield, giá căn hộ tại TP.HCM đã lên gần 120 triệu đồng/m2 trong quý I/2025 – tăng 47% so với năm ngoái. Có dự án "đu trend" tới tận 500 triệu đồng/m2. Không biết mình đi làm hay đi ngắm nhà cho vui…
Và cũng không chỉ TP.HCM, Hà Nội cũng "hít thở" bầu không khí tương tự. Chung cư ở thủ đô đã vượt 70 triệu đồng/m2, phân khúc bình dân gần như biến mất khỏi bản đồ bất động sản. DKRA bảo rằng 85% hàng tung ra thị trường hiện giờ là hàng cao cấp. Còn nhà dưới 50 triệu/m2 chỉ chiếm 6% thôi nhé.
Mình từng nghĩ "thôi, ở thuê cũng được", nhưng sau đó thấy bạn mình cưới vợ – hai vợ chồng vẫn ở nhà trọ – rồi con ra đời, mọi thứ rối lên. Không phải vì họ không cố gắng, mà vì giá nhà cao tới mức "cố" không xuể.
Nhiều chuyên gia cũng lên tiếng rồi: giá nhà tăng nhanh hơn thu nhập, người trẻ không dám cưới cũng không dám sinh con. Vấn đề không chỉ là giấc mơ cá nhân nữa, mà là bài toán an sinh xã hội.
Thực tế, nếu người trẻ không còn mặn mà với chuyện mua nhà, hoặc không còn đủ lực để nghĩ đến chuyện gia đình – thì hệ quả dài lâu không đơn giản là “ế vợ, ế chồng”, mà là cả nền kinh tế thiếu đi lực lượng an cư để mà lập nghiệp.
Một vài tín hiệu tích cực là hiện nay đang có xu hướng “dạt về vùng ven”. Cơ sở hạ tầng được đầu tư mạnh: đường vành đai, metro các kiểu. Người ta bảo "xa là cái giá phải trả cho sự dễ thở", và với mình, có lẽ cũng đang tính đến.
Một cửa khác là nhà ở xã hội – nghe thì thân thiện, nhưng hiện tại vẫn còn rất nhiều rào cản. Chính sách tín dụng mới, ưu đãi cho người trẻ dưới 35 tuổi đang được triển khai, nhưng tốc độ làm thì… mình không dám kỳ vọng quá cao. Chỉ mong là lời nói đi kèm hành động, để đỡ biến giấc mơ nhà thành chuyện mãi mãi là "giấc mơ".
Savills cũng nói đúng một câu: “Thị trường bất động sản muốn phát triển bền vững thì phải bắt đầu từ nhu cầu thật, mà cái nhu cầu thật nhất hiện nay là nhà vừa túi tiền.”
Mình viết mấy dòng này không phải để than vãn. Nhưng mình tin không chỉ riêng mình thấy mệt với cái gọi là “giấc mơ an cư”. Có thể vẫn đang thuê, vẫn đang độc thân, vẫn đi làm mỗi ngày – nhưng trong đầu luôn có một câu hỏi lặp đi lặp lại: đến bao giờ mình mới dám nghĩ đến một mái nhà thực sự cho riêng mình?
Theo Đỗ Thuỳ Trang - Diễn đàn tài chính