Và thế là người mua bắt đầu phân vân. Không phải vì không hiểu đúng sai, mà vì con số vài chục triệu tự nhiên trở nên… có sức nặng hơn hẳn khi nó nằm ngay trước mặt.
Nhưng nói cho nhanh gọn: câu chuyện này không phải là nên hay không nên nữa. Mà là phải làm đúng.
Khai đúng giá mua bán thực tế trong hợp đồng công chứng bây giờ là quy định bắt buộc. Không có vùng xám, không có “linh hoạt nhẹ”, cũng không có chuyện “ai cũng làm thế”. Giao dịch bao nhiêu thì ghi bấy nhiêu, hết!!!
Còn phần thuế phí tăng lên thì sao? Câu trả lời rất đơn giản: ngồi xuống, nói chuyện và thỏa thuận.
Thị trường này vốn dĩ đã là “thuận mua vừa bán”, thì chuyện chia nhau chi phí phát sinh cũng chẳng có gì lạ. Bạn hoàn toàn có thể đề xuất với bên bán: vẫn khai đúng giá, nhưng cùng nhau xử lý phần thuế tăng thêm. Ví dụ một giao dịch 2,8 tỷ thay vì 1,5 tỷ như cách làm cũ, tổng thuế phí tăng thêm khoảng hơn 30 triệu, con số đủ để bàn bạc, nhưng chưa đến mức phải “lật kèo”.
Điều quan trọng là đã thỏa thuận thì phải ghi lại. Đừng nói miệng cho vui rồi đến lúc ký hợp đồng lại mỗi người nhớ một kiểu. Tốt nhất là đưa thẳng vào hợp đồng đặt cọc hoặc làm phụ lục có ký tá rõ ràng, vừa minh bạch, vừa đỡ mất lòng sau này.
Một điểm mà rất nhiều người mua bị hớ: chuyển hết tiền cho bên bán, xong xuôi mới ngồi chờ họ “lo phần còn lại”. Nghe thì tiện, nhưng thực tế là tự đẩy mình vào thế bị động. Cách an toàn hơn là giữ lại phần tiền dự kiến đóng thuế, trừ thẳng vào số tiền thanh toán. Tiền mình, giao dịch của mình, thì mình phải là người cầm nhịp.
Ở TP.HCM, chuyện này gần như thành thông lệ: khai đúng giá, người mua giữ lại một phần tiền để xử lý nghĩa vụ thuế. Nhưng ở nhiều nơi khác, vẫn còn cảnh “mạnh ai nấy dẫn luật”, nên nếu không tỉnh táo thì rất dễ bị cuốn theo cách làm cũ.
Và cái “cũ” đó, thật ra không nguy hiểm ngay lập tức. Hồ sơ vẫn có thể trót lọt, sang tên vẫn xong, nhà vẫn ở bình thường. Nhưng nó giống như một cái dằm nhỏ, bình thường không thấy đau, nhưng đến lúc có chuyện thì lại nhức đúng chỗ.
Một bộ hồ sơ khai thấp hơn thực tế, về bản chất vẫn là một điểm yếu. Hôm nay chưa sao, nhưng ngày mai nếu cần chứng minh tài chính, xử lý tranh chấp, hay đơn giản là bị rà soát, thì chính cái “linh hoạt” ngày xưa lại trở thành thứ gây khó cho mình.
Nên nếu đã xác định xuống tiền vài tỷ cho một tài sản, thì đừng quá tiếc vài chục triệu để làm cho đúng, cho sạch, cho yên tâm.
Trong một thị trường mà ai cũng tìm cách tối ưu, thì đôi khi cách khôn nhất lại là… không tối ưu kiểu đó.