MẤT PHƯƠNG HƯỚNG TRÊN HÀNH TRÌNH PHÁP LÝ
Chị Lương Thị Thanh – một môi giới lâu năm tại Đồng Nai – không thiếu kinh nghiệm, cũng không thiếu nỗ lực. Nhưng chị đang bị treo giữa hai đầu dây của một hệ thống chính sách chắp vá: đã học – nhưng không được thi, đã có xác nhận – nhưng chưa có chứng chỉ hành nghề.
Sự chậm trễ trong tổ chức kỳ thi sát hạch khiến những người như chị Thanh, hay anh Hoàng Ngọc Tường tại TP.HCM, dù đã đầu tư tiền bạc và thời gian, vẫn phải “hành nghề chui” trong trạng thái thấp thỏm rủi ro pháp lý. Một nghịch lý hiển nhiên: chính sách yêu cầu chứng chỉ để hoạt động, nhưng lại không tạo điều kiện để người lao động đạt được chứng chỉ đó.
SỰ BẾ TẮC TRONG CON SỐ
Theo khảo sát của Viện Nghiên cứu đánh giá thị trường bất động sản Việt Nam (VARS IRE), trong gần 30.000 môi giới, chỉ 11,3% đang sở hữu chứng chỉ hành nghề còn hiệu lực. Nghĩa là gần 90% lực lượng môi giới hiện nay đang “lách luật” để tồn tại.
Cụ thể:
51,8% chưa có chứng chỉ, chưa từng qua đào tạo
24,1% đã học nhưng chưa được thi
12,8% có chứng chỉ nhưng đã hết hiệu lực
Những con số này không chỉ phản ánh sự thiếu đồng bộ trong quy trình cấp chứng chỉ, mà còn cho thấy mức độ bất ổn của khung pháp lý trong việc quản trị nhân lực cho một thị trường hàng tỷ đô.
VẤN ĐỀ KHÔNG NẰM Ở Ý TƯỞNG, MÀ NẰM Ở TRIỂN KHAI
Luật Kinh doanh Bất động sản 2023 – có hiệu lực từ 1/8/2024 – ra đời với mục tiêu cao đẹp: chuẩn hóa thị trường, nâng cao chất lượng đội ngũ môi giới, chống gian lận. Nhưng sau 9 tháng áp dụng, hệ thống triển khai vẫn chưa theo kịp kỳ vọng.
Ông Nguyễn Văn Đính, Chủ tịch VARS, chỉ rõ 3 vấn đề lớn:
Đào tạo thiếu kiểm soát – nhiều cơ sở mở lớp tràn lan, chất lượng không đồng đều.
Không tổ chức được kỳ thi sát hạch – khiến người học bị “kẹt” trong vòng luẩn quẩn học xong nhưng không được hành nghề.
Quản lý lỏng lẻo, không có cơ chế giám sát hiệu quả – dẫn đến tình trạng hành nghề trái phép tràn lan mà không bị xử lý.
CƠ CHẾ ĐỘC QUYỀN VÀ HỆ QUẢ KÉO DÀI
Hiện nay, chỉ Bộ Xây dựng là đơn vị duy nhất có thẩm quyền cấp chứng chỉ môi giới bất động sản. Cơ chế độc quyền này đang dẫn đến tắc nghẽn ở cấp địa phương – nơi nhu cầu thi sát hạch rất cao nhưng lại không có quyền tổ chức.
Vấn đề không chỉ là chậm trễ, mà còn là sự mất cân đối giữa nguồn cung và nguồn cầu trong công tác chuẩn hóa nghề môi giới. Hệ quả: nhiều doanh nghiệp không tuyển được nhân sự hợp pháp, các giao dịch rơi vào vùng “xám pháp lý”, và niềm tin thị trường bị bào mòn từng ngày.
GIẢI PHÁP: GIẢI PHÓNG CƠ CHẾ, LIÊN THÔNG TOÀN HỆ THỐNG
Muốn tháo gỡ “nút thắt” chứng chỉ hành nghề, cần một tư duy hệ thống và cải cách toàn diện:
Phân quyền thi sát hạch về cho các tỉnh, thành phố, có sự giám sát chuyên môn của Bộ Xây dựng.
Cho phép các tổ chức đào tạo đủ điều kiện phối hợp tổ chức kỳ thi, tương tự mô hình sát hạch lái xe hay chứng chỉ hành nghề y.
Ứng dụng công nghệ để thi trực tuyến, liên tỉnh, vừa minh bạch, vừa giảm tải cho hệ thống tập trung.
Nếu không làm ngay, nguy cơ là thị trường bất động sản sẽ tiếp tục bị bẻ cong bởi những rào cản phi lý – trong khi đáng lẽ phải được thúc đẩy bởi tính minh bạch và chuyên nghiệp.
LỜI KẾT: MỘT CHÍNH SÁCH TỐT CẦN MỘT THỰC THI ĐỦ TỐT
Chính sách về chứng chỉ môi giới là một bước đi đúng trong việc nâng cấp thị trường. Nhưng chính sách dù hay đến đâu, nếu không có hạ tầng pháp lý và tổ chức đủ tốt để thực hiện, thì nó sẽ trở thành lực cản cho chính mục tiêu mà nó đề ra.
Trong một thị trường vốn đã chịu nhiều tổn thương sau khủng hoảng, điều cần thiết lúc này không phải là thêm rào cản, mà là cởi trói hợp lý để vừa đảm bảo pháp lý, vừa giữ chân được lực lượng lao động có kinh nghiệm.
“Thị trường không vận hành bằng lý thuyết. Nó vận hành bằng hành động. Và hành động, nếu bị trói buộc bởi sự trì trệ của thể chế, sẽ không tạo ra hiệu quả – dù là về kinh tế hay pháp lý.”
Cre: Bất động sản Thời Đại