Nghe có vẻ giống như trong phim viễn tưởng, nhưng đó chính là dự án kho xăng dầu đầu nguồn và nhiên liệu bay Ba Ngòi vừa được tỉnh Khánh Hòa "chốt đơn" giao đất vào giữa tháng 3/2026 này. Đây không chỉ là chuyện đổ đất lấp biển đơn thuần, mà là một nước đi chiến lược biến vịnh Cam Ranh thành một "hub năng lượng" thực thụ, phục vụ cho cả những con tàu container khổng lồ lẫn những sải cánh bay quốc tế.
Nhìn vào con số tổng diện tích gần 20.000m2, chúng ta thấy một sự chênh lệch thú vị: Đất liền chỉ có vỏn vẹn 1.800m2, còn lại hơn 90% là mặt nước vịnh Cam Ranh. Điều này giống như việc bạn mua một căn nhà mà cái sân chiếm gần hết diện tích và cái sân đó lại đang nằm dưới nước. Chủ đầu tư – liên danh giữa PVOIL và Cảng Cam Ranh – sẽ phải thực hiện một cuộc "vượt biển" đúng nghĩa: San lấp mặt nước để tạo ra quỹ đất xây dựng. Một khi những khối cát đá đầu tiên được đổ xuống, vùng mặt biển vốn yên bình tại phường Cam Linh sẽ biến thành hạ tầng năng lượng huyết mạch.
Câu hỏi đặt ra là: Tại sao phải chọn một phương án tốn kém và kỳ công như lấn biển thay vì tìm một quỹ đất sạch trên bờ? Phải chăng quỹ đất ven biển tại Cam Ranh đã trở nên quá đắt đỏ, hay vị trí sát mép nước của cảng Ba Ngòi mang lại một lợi thế logistics "vô tiền khoáng hậu" mà không mảnh đất nội đô nào có thể so bì được?
Đáng chú ý nhất là những chính sách ưu đãi "dễ thở" đến mức ngạc nhiên mà Nhà nước dành cho dự án này. Chủ đầu tư được miễn tiền thuê khu vực biển trong 10 tháng đầu để san lấp, miễn tiền thuê đất suốt 23 tháng xây dựng, và sau đó "khuyến mãi" thêm tận 7 năm miễn phí nữa theo Nghị định 103/2024/NĐ-CP.
Có thể thấy, đây là một dự án được "trải thảm đỏ" để về đích sớm. Tuy nhiên, sự ưu ái này cũng đặt ra một vấn đề mang tính đối xứng: Khi một doanh nghiệp được hưởng những đặc quyền tài chính lớn như vậy trên một tài sản công là mặt biển quốc gia, thì giá trị gia tăng mà họ mang lại cho nền kinh tế địa phương và an ninh năng lượng quốc gia sẽ được đo đếm như thế nào? Liệu việc hình thành một kho nhiên liệu bay ngay sát sân bay quốc tế Cam Ranh có giúp giảm chi phí vận hành cho các hãng hàng không, hay nó chỉ đơn giản là tối ưu hóa lợi nhuận cho chuỗi cung ứng của các "ông lớn" ngành dầu khí?
Nếu nhìn rộng ra bức tranh toàn cảnh, Cam Ranh vốn đã sở hữu "combo hủy diệt": Cảng nước sâu bậc nhất khu vực và một sân bay quốc tế đang quá tải. Việc đắp thêm một kho nhiên liệu đầu nguồn tại đây giống như việc lắp thêm một bình xăng phụ khổng lồ cho một cỗ máy đang chạy hết công suất. Nó không chỉ là câu chuyện chứa xăng, mà là câu chuyện về chuỗi cung ứng logistics phía sau. Khi nhiên liệu được cấp tại chỗ, các tàu vận tải và máy bay sẽ giảm thiểu được thời gian chờ đợi và chi phí vận chuyển trung gian.
Nhưng có một khía cạnh mà chúng ta cần lưu tâm: Việc san lấp hơn 1.8 héc-ta mặt nước vịnh Cam Ranh sẽ tác động ra sao đến hệ sinh thái biển và dòng chảy tự nhiên của vịnh? Chúng ta đang đánh đổi một phần diện tích mặt nước để lấy hạ tầng năng lượng, và hy vọng rằng sự đánh đổi này sẽ mang lại một cú hích đủ lớn để biến Cam Ranh thành một cửa ngõ kinh tế không thể thay thế ở miền Trung.