Trường hợp của vợ chồng Nguyễn Tiến (29 tuổi, Hà Nội) là ví dụ điển hình. Sau những va chạm nhỏ trong sinh hoạt gia đình, đôi vợ chồng trẻ quyết định thuê nhà để có không gian riêng. Một năm sống độc lập tưởng là bước tiến, nhưng thực tế lại là chuỗi áp lực liên hoàn từ tiền thuê, chi phí sinh hoạt, con nhỏ, rồi cả những rắc rối phát sinh với chủ nhà.
Khi giá nhà leo thang, giá thuê nhà cũng tăng theo, trong khi chất lượng sống không cải thiện tương xứng. Người thuê không chỉ trả tiền cho không gian, mà còn phải “chịu đựng” sự thiếu ổn định vì hợp đồng ngắn hạn, chủ nhà thay đổi điều kiện, hoặc đơn giản là cảm giác không thuộc về nơi mình đang ở.
Với mức thu nhập trung bình khoảng 25-35 triệu đồng mỗi tháng của nhiều gia đình trẻ, bài toán tài chính nhanh chóng trở nên căng thẳng. Tiền thuê nhà có thể chiếm 30-40% thu nhập. Nếu cộng thêm chi phí nuôi con, đi lại, sinh hoạt, phần còn lại gần như không đủ để tích lũy chứ chưa nói đến việc mua nhà.
Đó là lý do sau một năm, vợ chồng Tiến quyết định quay về sống cùng bố mẹ. Có ông bà hỗ trợ chăm con, chi phí sinh hoạt giảm đáng kể, và quan trọng nhất là giảm áp lực tài chính hàng tháng.
Đây không chỉ là câu chuyện cá nhân, mà phản ánh sự lệch pha rõ rệt giữa thu nhập và giá bất động sản. Khi giá bán tăng kéo theo giá thuê tăng, người trẻ gần như mất đi cả hai lựa chọn mua cũng không được, mà thuê cũng không xong.
ST