Thực tế thì ai cũng biết có một nhóm người ôm vài chục căn như ôm thú cưng, để đó cho vui. Nhà thì khóa cửa im lìm, bụi phủ 3 năm. Trong khi người đi làm 10 năm chỉ mong mua được căn 45m² thì chạy vạy từng đồng, còn giá nhà thì cứ tăng như thể có động cơ phản lực gắn sau lưng.
Nhà thừa thì để trống.
Người cần ở thật thì không chen nổi.
Khoảng lệch đó không phải do “duyên số sắp đặt” đâu mà do đầu cơ kéo căng cả thị trường.
Nên thuế nhà thứ hai về bản chất không phải để đánh người giàu, mà để buộc dòng tiền “trở về hình dạng thật”:
Ai mua để ở, để cho thuê, để kinh doanh đàng hoàng 👉 ok.
Ai mua cả lô rồi trùm mền chờ giá tăng thì xin phép đóng góp cho ngân sách một chút gọi là… khí chất công dân.
Nhiều nước làm chuyện này từ đời Tôn Ngộ Không còn đang quậy Thiên Đình. Ở đâu cũng vậy: thị trường muốn khỏe thì phải hạn chế kiểu đầu cơ hít khí trời – chờ tăng giá – tạo sóng ảo – còn người dân thì trả giá thật.
Nhưng công bằng hay không?
Nó nằm ở cách làm, chứ không nằm ở cái tên “thuế”❗️
Nếu thuế thiết kế rõ ràng, minh bạch, mức thu vừa phải, phân biệt được người mua căn thứ hai để lo cho bố mẹ con cái với người ôm mười mấy căn để làm… phong thủy ví tiền thì đó là công bằng.
Còn nếu siết đồng loạt, đánh tất cả như nhau, bất kể mục đích thì nó lại thành bất công.
Chuyện này giống như đi bắt cá: bắt cá to để giữ cân bằng là đúng, chứ ai lại quăng lưới gom luôn cả cá con, cá bố, cá mẹ, cá chuẩn bị đi đẻ?
Nhưng nói thật, thuế chỉ là phần nổi của tảng băng.
Phần chìm là: Nguồn cung nhà ở vừa túi tiền thì ít; Dự án thì vướng pháp lý, thủ tục dài như phim Ấn Độ; Giá thành bị đội lên từ đủ thứ chi phí lắt nhắt đến lắt nhíu.
Không xử lý cái gốc, chỉ chăm chăm đánh thuế thì khác gì dán băng cá nhân vào ổ gà, nhìn cho có thôi chứ xe vẫn xóc.
Tóm lại, nhà thứ hai không có tội. Tội là ở việc biến bất động sản thành “két sắt ngoài đời”, ngồi nhìn giá tăng mà không đóng góp được gì cho thị trường.
Một thị trường lành mạnh cần chính sách đủ cứng để hạn chế lướt sóng, nhưng cũng đủ mềm để người đầu tư tử tế còn đất sống.
Thuế không phải để “phạt người thành công”, mà để buộc dòng tiền đi đúng đường, để người mua ở thật không phải xem nhà như giấc mơ xa xỉ.
Công bằng nằm ở chỗ: thị trường có trở về đúng giá trị của nó hay không, chứ không phải ở việc ai đang… bị thu thuế.