Lý do nghe qua thì cực kỳ đúng luật nhưng lại vô cùng tréo ngoe: thu nhập của họ tại thời điểm nộp hồ sơ từ mười năm trước bị cho là không đúng tiêu chí "người thu nhập thấp". Cảm giác lúc đó chắc chẳng khác gì đang bơi giữa biển, bám được vào chiếc phao cứu sinh suốt mười năm, vừa mới kịp thở phào thì người ta bảo: "À thôi, mười năm trước bạn... không đủ nghèo để được dùng phao này, trả lại đây!".
Câu chuyện này không còn là cá biệt khi các địa phương đang rà soát gắt gao lại quỹ NOXH để làm sạch thị trường, tránh đầu cơ. Về luật, việc xử lý này có cơ sở, nhưng đặt vào bối cảnh hiện tại, nó lộ ra một nghịch lý to đùng khiến chúng ta phải gãi đầu suy nghĩ.
Ở một phía, chúng ta đang thu hồi nhà của người có thu nhập 10-12 triệu từ thập kỷ trước, nhưng ở phía vĩ mô, Chính phủ lại đang tính mở rộng cửa cho nhóm thu nhập tới 25-27 triệu đồng mỗi tháng được mua NOXH. Hai cách tiếp cận này giống như hai con tàu chạy ngược chiều nhau trên cùng một đường ray chính sách vậy.
Phải thừa nhận, NOXH là một chính sách cực kỳ nhân văn nhưng cái giá của nó không hề rẻ. Để có giá rẻ cho dân, Nhà nước đã phải "móc hầu bao" nguồn lực cực lớn: miễn tiền sử dụng đất, giảm thuế, hỗ trợ hạ tầng và bù lãi suất ưu đãi. Mỗi căn nhà như vậy thực chất đều có bóng dáng tiền thuế của xã hội đứng sau. Chính vì "ngon" như thế nên nó mới nhạy cảm, dễ bị biến tướng thành kênh đầu cơ cho những kẻ "chạy suất", kê khai gian dối.
Đó là lý do Chỉ thị 34 năm 2025 của Thủ tướng ra đời để siết chặt kỷ cương, trừng trị những ca mỏ hỗn, tay nhanh hơn não trong việc khai man hồ sơ. Theo số liệu năm 2025, thu nhập bình quân đô thị chỉ khoảng 10,1 triệu đồng, và chỉ cần thu nhập hơn con số này bạn đã nằm trong nhóm 20% dân số "giàu" nhất cả nước. Thế nên, việc ưu tiên cho người nghèo thật sự là điều không cần bàn cãi.
Nhưng cái khó ở đây là tiêu chí cũ đang va đập chan chát với thực tế mới. Khoảng cách giữa giá nhà và thu nhập tại Hà Nội hay Sài Gòn bây giờ nó xa vời vợi như khoảng cách từ trái đất đến sao Hỏa vậy. Nhiều dự án lên tới cả trăm triệu mỗi mét vuông, khiến ngay cả những người có việc làm ổn định cũng bắt đầu gia nhập "thế hệ 3 không": không nhà, không kết hôn, không sinh con.
Nếu hôm nay chúng ta thừa nhận người thu nhập 25 triệu là đối tượng cần hỗ trợ vì họ không thể mua nổi nhà thương mại, thì việc đuổi một gia đình đã an cư mười năm chỉ vì họ kiếm được hơn 10 triệu hồi đó liệu có còn thấu tình đạt lý?
Lỗi ở đây, nói công bằng, không chỉ thuộc về người dân. Nếu hồ sơ sai ngay từ đầu, tại sao bộ máy quản lý lại gật đầu phê duyệt? Để sai phạm tồn tại suốt một thập kỷ mới phát hiện cho thấy lỗ hổng mênh mông trong khâu giám sát. Việc bắt người dân gánh toàn bộ hậu quả cho một hệ thống quản lý lỏng lẻo là điều cần phải cân nhắc lại, vì nó tạo ra những xáo trộn cực lớn cho cả một cộng đồng cư dân đang sống ổn định.
Vậy phương án nào cho vẹn cả đôi đường? Thay vì dùng biện pháp mạnh là thu hồi nhà một quyết định hành chính nhưng có sức sát thương xã hội cực cao tại sao chúng ta không nghĩ đến việc "thương mại hóa" những trường hợp này?
Một số chuyên gia đã hiến kế: thay vì lấy lại nhà, hãy yêu cầu chủ nhà hoàn trả phần ưu đãi mà họ đã hưởng (như tiền sử dụng đất, lãi suất ưu đãi...) để chuyển đổi căn hộ đó sang cơ chế nhà ở thương mại. Như vậy, Nhà nước vừa thu hồi được tiền cho ngân sách, vừa tránh việc đẩy người dân vào cảnh bấp bênh.
Sau cùng, một chính sách nhà ở thành công không chỉ đếm bằng số lượng gạch đá xây lên, mà phải đo bằng cảm giác an cư bền vững của người dân. Niềm tin vào chính sách sẽ rất khó tồn tại nếu người ta cứ phải sống trong tâm thế lo sợ căn nhà của mình có thể bị lấy lại bất cứ lúc nào.