Đúng thật, liếc qua bảng giá căn hộ bây giờ, bao nhiêu dự định trong đời nó co rúm lại còn nhanh hơn gặp người yêu cũ lúc chưa kịp makeup. Không cần tranh luận học thuật gì đâu, chỉ cần con số trên m2 là cảm xúc tự dùng rồi.
Người ta bảo tuổi trẻ là dám mơ, mà mơ phải có bến đỗ. Ngày trước nghe câu hát của Bằng Kiều hát “Anh đã mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ…” còn thấy trái tim ấm như nồi lẩu Thái sôi lục bục. Còn giờ, câu hát ấy mong manh đến tội. Vì bây giờ nhà đâu chỉ là mơ, nó là đề bài toán đòn bẩy tài chính khổng lồ với dấu chấm than.
Giá nhà ở các đô thị lớn đã vượt xa tốc độ tăng thu nhập của người trẻ. Người trẻ không lười, họ cũng không vô kỷ luật chi tiêu hơn thế hệ trước đâu. Nhưng cái cuộc đua giá này nó giống như chơi Mario Kart mà người ta có nấm tăng tốc, còn mình thì chỉ có… bàn ủi ủ quần áo giảm ma sát. Ủ đến đâu cũng không đua lại. Thế là họ bắt đầu học cách buông. Buông giấc mơ mua nhà như thả một quả bóng bay helium ngoài trời gió lớn nhẹ bẫng nhưng xa dần, không phải vì hết yêu, mà vì biết có níu cũng không tới.
Rồi tới buông cả ý định sinh con. Vì sinh con đâu chỉ cần tình yêu, nó cần không gian, cần cảm giác an toàn và một mái nhà chữ “mình sở hữu”. Khi cái nền tảng đó cứ xa khỏi tầm tay, người trẻ chuyển trạng thái từ “lên kế hoạch” sang “tạm hoãn vô thời hạn”. Đau ở chỗ, đây không còn là câu chuyện cá nhân nữa mà là hệ quả xã hội của một bài toán cấu thành giá nhà chưa cân đối giữa chi phí đất, chi phí phát triển và sức mua thực.
Họ nói câu bỗ bã thiệt, kiểu “khỏi đẻ đái gì nữa”, nhưng đằng sau là một nhận thức rõ ràng: họ đang bị buộc phải lựa chọn giữa ổn định tài chính và những cột mốc đời người. Và khi đứng ở thế kẹt ấy, giá nhà trở thành một thứ tác động mạnh mẽ đến tâm lý quyết định của cả một thế hệ mạnh tới mức ví von thành thuốc tránh thai cũng không ngoa.
Tôi vẫn tin chủ trương an cư là nền tảng của xã hội bền vững. Nhưng nếu giấc mơ an cư cứ chạy quá xa ở phân khúc không đại diện nhu cầu thật của đa số, thì những cột mốc khác trong đời – kết hôn, sinh con, lập nghiệp sẽ bị ảnh hưởng dây chuyền. Cái nguy hiểm nhất của chi phí neo quá cao không phải là “không mua được”, mà là “không còn muốn tính tới”, khiến ước mơ đổi từ trạng thái khả thi sang trạng thái vô cảm.
Giá nhà tăng thì không xấu nếu nó phản ánh giá trị thật. Xấu khi nó thành phép thử làm chúng ta sợ cả những điều không liên quan. Và buồn thay, người trẻ bây giờ tỉnh lắm, tỉnh đến mức đành buông trước khi gục. Ai đó cứ nghĩ đây là nói đùa mạng xã hội, nhưng thực ra nó là tâm lý của cả một thế hệ đấy.
Nếu muốn thị trường khỏe, hãy để người trẻ có đất đứng trong chính ước mơ của họ. Vì đến cuối cùng, không ai muốn dùng “liều cao” tránh thai cả đời đâu họ chỉ muốn được mơ, được sống, được sinh con trong một không gian đủ rộng để tiếng cười của trẻ con không bị át bởi tiếng lo trả góp mỗi tháng.