1. Sự nuông chiều của bề trên:
Trong khi thao túng chứng khoán bị sử lý hình sự thì thao túng bất động sản không bị xử lý hình sự. Trúng giá rồi bỏ cọc chế tài không đủ mạnh, không đủ răn đe. Đầu cơ bao nhiêu bất động sản cũng được, không bị đánh thuế, chủ đầu tư muốn bán giá nào cũng được, Môi giới muốn thổi giá lên bao nhiêu tùy thích. Không có cơ quan nào bảo vệ người tiêu dùng bất động sản.
2. Tập trung quá nhiều nguồn lực xã hội:
Tiền để trong bất động sản đang là rất lớn, nhưng đóng góp cho xã hội chưa tương xứng (chi phí xây dựng chiếm 15-20% giá trị căn nhà, còn lại là giá đất) và đang bỏ trống, bỏ hoang nhiều gây lãng phí tài nguyên Quốc gia.
Thay vì giảm giá bất động sản cho người mua thì chủ đầu tư lại thuê rất nhiều môi giới. (Tại Phú Quốc có dự án thuê 10.000 môi giới), một sự lãng phí nhân lực quá lớn.
Giá đất tăng ảnh hưởng đến giải phóng mặt bằng làm các công trình phúc lợi xã hội đắt đỏ, giá thuê mặt bằng cao ko hấp dẫn đầu tư sản xuất, kinh doanh, giá thuê mặt bằng cao dẫn đến hàng hóa giảm tính cạnh tranh Quốc tế.
Giá bán thì cao nhưng kê khai nộp thuế chuyển nhượng thì thấp, dẫn đến thất thu thuế.
3. Hệ lụy:
Sau 2 năm giãn nợ thì 2026 sẽ là năm phải thanh toán lượng trái phiếu khổng lồ của doanh nghiệp bất động sản. Từ nay đến cuối 2026 các doanh nghiệp bất động sản phải bán tài sản để thanh toán cho trái chủ. Nếu không muốn như Country Garden và Evergrande.
Với tình hình thanh khoản ảm đạm như hiện nay, tiền đâu để trả cho trái chủ và ngân hàng?
Cre: Mai Phương