Nếu ai đó hỏi, điểm khác biệt của thị trường BĐS Việt Nam so với thị trường BĐS các nước trên thế giới là gì, tôi có thể trả lời ngay rằng: Ở Việt Nam, người ta có thể bỏ ra số tiền dành dụm cả đời để “mua nhà trên giấy”.
Tuy vậy, đây chưa phải là “đặc sản” của thị trường BĐS Việt Nam. Ở Việt Nam, những BĐS “hạng sang”, “siêu sang” có giá hàng trăm triệu đồng, hay vài chục nghìn USD một mét vuông vừa tung ra liền “hết hàng” ngay lập tức, nhưng bạn không thể nào biết được chủ nhân của những BĐS đó là ai. Gần như người mua được giữ kín (thông qua hợp đồng tên giả).
Một chuyên gia có thâm niên hơn 20 năm làm việc cho ngân hàng của Mỹ, nhiều năm quan sát thị trường BĐS của Mỹ, nói rằng: Thị trường BĐS cao cấp ở Mỹ rất minh bạch, không giấu giếm thông tin người mua như ở Việt Nam. Vị chuyên gia này cũng nhận định, ở Việt Nam thường giấu danh tính người mua nhà (nhất là BĐS hạng cao cấp trở lên) do nhiều nguyên nhân như: mua bằng tiền người khác, nguồn tiền không rõ ràng (bằng tiền tham ô, tham nhũng), trốn thuế…
Tòa án Nhân dân Tối cao vừa hướng dẫn áp dụng Điều 324 của Bộ luật Hình sự về tội “rửa tiền” trong xét xử, có nêu ví dụ tình huống: chồng là nhân viên nhà nước lương 8 triệu đồng/tháng (không có nguồn thu nhập khác) nhưng vợ vẫn nhận của chồng 10 tỷ đồng để góp vốn kinh doanh mà không hỏi rõ về nguồn tiền. Kết luận: Vợ phạm tội rửa tiền.
Có thể thấy, thị trường BĐS Việt Nam, tình huống này nhan nhản. Trong trường hợp nghi ngờ có dấu hiệu phạm tội, cơ quan điều tra chỉ cần yêu cầu bên bán cung cấp danh tính người mua BĐS hạng sang, sau đó điều tra nguồn gốc số tiền đó sẽ lòi ra khối kẻ tham nhũng, rửa tiền. Lúc này, xử chồng tội tham nhũng, xử vợ tội rửa tiền. Tòa tha hồ xử.