Thế nhưng, giữa ma trận số liệu đẹp như mơ ấy, giấc mơ chạm tay vào một mái nhà của công nhân và người làm công ăn lương vẫn mênh mông như đường vào nội đô giờ cao điểm. Càng nghe báo cáo "đạt chỉ tiêu", người dân lại càng hoang mang tự hỏi: Nhà ở đâu mà tìm hoài không thấy, hoặc thấy rồi thì lại không chạm tới được?
Cái nghịch lý tréo ngoe nhất nằm ở câu chuyện đất đai. Cả nước rồng rồng quy hoạch tới hơn 10.279 hecta đất dành riêng cho NƠXH – một con số nghe thôi đã thấy thênh thang. Nhưng trớ trêu thay, không ít quỹ đất sạch lại nằm ở những nơi "khỉ ho cò gáy", cách xa trung tâm lẫn khu công nghiệp cả chục kilomet. Hạ tầng giao thông kết nối thì thiếu trước hụt sau, đi làm thì xa, đưa con đi học thì khổ. Mua được căn nhà giá mềm mà mỗi ngày mất vài tiếng hít khói bụi di chuyển thì tiền xăng xe, tiền thuốc men cũng đủ bù vào tiền nhà.
Chưa kể, các dự án thực sự "ngon ăn" thì lại vướng trăm dâu đổ đầu thủ tục, thiếu vốn ưu đãi, khiến tiến độ cứ nhích từng mi-li-mét. Đặc biệt là phân khúc NƠXH cho thuê – thứ mà anh em công nhân cần nhất để "an cư tạm thời" trước khi tính chuyện tích lũy – lại rơi vào cảnh khan hiếm trầm trọng.
Rõ ràng, người lao động đi mua nhà không sống bằng số liệu phần trăm trên báo cáo hay các văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư. Cái họ cần khi cầm đồng lương ít ỏi trên tay là một chiếc chìa khóa thực sự, mở ra một căn hộ có thể mua hoặc thuê được bằng khoản tiền chi trả thực tế hằng tháng.
Nếu quỹ đất vẫn nằm xa xôi tít tắp, thủ tục vẫn nghẽn và vốn ưu đãi vẫn nhỏ giọt, thì con số 77% hay thậm chí 100% chỉ tiêu cũng chỉ như một chiếc bánh vẽ lung linh nhưng chẳng thể làm ấm lòng hàng triệu người đang chật vật tìm chốn an cư!