Tôi và chồng năm nay gần 40 tuổi. Chúng tôi có hai con, đang theo học trường tư, học phí mỗi đứa khoảng 15 triệu đồng một tháng. Nhà của tôi ở khu đô thị, nên chi phí sinh hoạt cũng tương đối đắt đỏ.
Vợ chồng tôi làm kinh doanh, nên thu nhập không cố định hàng tháng. Thay vào đó, có tháng kiếm được nhiều và có tháng ít. Thậm chí, hai năm Covid-19, chúng tôi chỉ đủ tiền chi phí sinh hoạt tối thiểu hàng tháng chứ chẳng để dư được đồng nào.
Thói quen của vợ chồng tôi là cứ ích lũy được khoảng 30-70 % giá trị bất động sản là sẽ bỏ tiền mua đất và trả nợ dần (tùy theo điều kiện thu nhập khoảng thời gian đó mà ước lượng số tiền vay). Đến nay, chưa có mảnh đất nào mà chúng tôi mua hoàn toàn bằng sẵn tiền sẵn có cả. Chỉ có mua xe là chúng tôi không vay nợ.
Hiện nay, tổng tài sản của gia đình tôi có: một mảnh đất giá trị 4 tỷ đồng, một mảnh đất giá 6 tỷ, một nhà chung cư đang ở giá 4 tỷ, một nhà phố 20 tỷ mới vừa xuống tay mua cách đây không lâu. Và hiện chúng tôi còn đang vay nợ một khoản 4 tỷ đồng nữa.
Theo kế hoạch, gia đình tôi dự định chuyển về nhà phố để ở trong tương lai gần, khi có đủ điều kiện tài chính. Trước giờ, chúng tôi chỉ tập trung đầu tư bất động sản, chứ chưa có khoản tiền nào gọi là phòng thân. Vì làm đến đâu là vay tiền mua đất đến đó nên tới giờ chưa lúc nào tôi thấy mình có tiền và dư dả.
Không để ra một khoản tiền nào phòng thân, toàn bộ tài sản là đất đai mua bằng một nửa tiền đi vay. Rồi không biết đến khi có chuyện, có kịp bán đất để mà lo không. Có lẽ, tư tưởng người đẻ chứ đất không đẻ ăn sâu vào một bộ phận dân ta nên cứ có tiền là họ mua đất không cần tính toán để dư khoản nào khi cần kíp.
Nguồn: Vnexpress