Nhưng ở rồi mới biết, cái giá phải trả bằng năng lượng sống nó đắt đỏ và bào mòn con người đến nhường nào.
Nhắc đến những tọa độ vàng trong làng đánh đổi, không thể không gọi tên huyền thoại HH Linh Đàm. Đây đúng nghĩa là một vương quốc thu nhỏ với mật độ dân số kỷ lục.
Thời gian gần đây, cư dân ở đây lại thêm một phen mất ngủ khi lên mạng gõ nhẹ một cái là ra cả rổ tin tức về việc rà soát pháp lý, thanh tra và nỗi lo sợ bị mất nhà. Chưa nói đến chuyện tương lai, nội việc hiện tại ngày đi làm lo deadline, đêm về ngủ lo sổ hồng đã đủ mệt mỏi. Sáng ra xếp hàng chờ thang máy như chờ phát chẩn, rồi chen chúc ra khỏi cái bán đảo độc đạo trong tiếng còi xe inh ỏi là đủ để thổi bay 50% thanh xuân và năng lượng của một ngày làm việc.
Nếu HH Linh Đàm là vương quốc lung lay thì Kim Văn Kim Lũ lại là nơi rèn luyện nghệ thuật xếp hàng và thử thách lòng kiên nhẫn. Đặc sản tắc thang máy ở đây không còn là tin đồn mà đã nâng tầm thành một phong cách sống. Muốn đi làm lúc 8h sáng, xin mời bấm thang từ 7h15. Trong lúc chờ đợi, cư dân có thể tranh thủ ăn xong gói xôi, uống hết cốc cà phê và đọc hết một tờ báo giải trí. Nhiều người cứ bảo bỏ thêm vài trăm triệu để mua căn hộ cao cấp hơn làm gì cho phí, nhưng thực ra số tiền đó là để mua lại thời gian đứng chờ thang máy mỗi ngày.
Nhìn rộng ra bản đồ bất động sản, còn có những gương mặt vàng khác khiến người ta lúc mua thì hớn hở, lúc ở thì phải thở oxy. Điển hình như thung lũng nghẽn mạch Nguyễn Tuân hay trục Lê Văn Lương. Lúc mua nhà ai cũng nghĩ khu này trung tâm, đi đâu cũng tiện. Thực tế thì tiện đâu chưa thấy, chỉ thấy mỗi mét vuông đất phải gánh tới vài tầng chung cư san sát nhau. Sáng ra dắt xe ra khỏi hầm là đối mặt với một biển người bất động. Nhiều hôm trời mưa, nhìn dòng xe chôn chân tại chỗ mà chỉ muốn quay xe vào hầm đi ngủ tiếp. Sự xa xỉ ở khu vực này chính là việc thoát ra khỏi con đường trước 8h30 sáng mà quần áo vẫn phẳng phiu, đầu tóc không bù xù.
Một lựa chọn khác cũng phổ biến không kém là dạt hẳn ra vùng ven như đại lộ Thăng Long dập dìu bụi đỏ, thuộc khu vực An Khánh, Hoài Đức. Nhiều bác thích không gian rộng rãi, chấp nhận đi xa vì giá rẻ và mong muốn sống xanh. Đường đại lộ thì rộng thật, phóng xe vèo vèo thật, nhưng ngặt nỗi mùa đông thì gió hun hút như đỉnh Phan-xi-păng, mùa hè thì nắng cháy da thịt kèm combo bụi mịn từ các công trình xung quanh. Đi làm mười mấy hai mươi cây số về đến nhà, soi gương thấy mặt mình chuyển sang màu vàng cát vì dính bụi đường. Năng lượng đâu mà ăn cơm, trò chuyện với vợ con nữa, chỉ muốn nằm vật ra giường ăn vạ với cuộc đời.
Sau vài năm va vấp với thực tế, người ta mới nhận ra sự xa xỉ đích thực của một ngôi nhà lại cực kỳ giản dị. Đó là được ngủ thêm 30 phút buổi sáng, là về đến nhà lúc hơn 5h chiều khi trời còn sáng, là hàng xóm không karaoke kẹo kéo, và thang máy bấm cái là tới luôn. Toàn những thứ không thể quy đổi thành tiền mặt, nhưng lại quyết định việc bạn có bị tiền đình ở tuổi 30 hay không.
Tiết kiệm được vài trăm triệu lúc mua nhà, nhưng mỗi tháng lại phải mua thuốc bổ não, mua máy lọc không khí xịn nhất, trả thêm tiền xăng xe, và quan trọng nhất là trả bằng sự bực dọc, già nua trước tuổi. Thế nên, một nơi ở tốt không chỉ ảnh hưởng đến giá trị tài sản trên giấy tờ. Nó ảnh hưởng trực tiếp đến nụ cười của bạn, đến không khí trong gia đình và chất lượng cuộc sống của bạn suốt rất nhiều năm sau đó. Nếu có điều kiện, hãy chọn một nơi mà khi bước về, bạn cảm thấy mình được sạc pin chứ không phải là nơi tiếp tục bào nốt những phần trăm pin cuối cùng của cơ thể.
Thế nên, nếu có điều kiện, hãy đầu tư cho một nơi ở mà khi bước về, bạn cảm thấy mình được "sạc pin" chứ không phải là nơi tiếp tục "bào pin" của bạn!