Trong bối cảnh thị trường hết sức ngáo giá, lẽ ra thị trường nhà ở cho thuê phải lên ngôi như một vị cứu tinh, nhưng trớ trêu thay, món này ở nước mình vẫn cứ lẹt đẹt như gà mắc tóc vì sáu cái lý do to đùng mà sếp lớn CEO - ông Đoàn Văn Bình đã chỉ mặt đặt tên.
👉 Cái lý do đầu tiên và cũng là quả tạ nặng nhất chính là tiền đất. Chi phí đất đai hiện nay đang chiếm một tỷ trọng quá lớn trong cơ cấu cấu thành nên giá một căn nhà. Bác Bình lấy ví dụ luôn cho trực quan, ngày xưa ở cái dự án Sunny Garden City của tập đoàn, tiền sử dụng đất chỉ chiếm đâu đó 10% giá thành thôi. Thế mà quay đi quay lại đến cái dự án CEOHomes Hana Garden gần đây, tỷ lệ này đã nhảy vọt lên mức 33%. Đất đai đắt đỏ như vàng thế này thì chủ đầu tư có muốn làm nhà giá rẻ cho dân thuê cũng là điều bất khả thi.
👉 Quả tạ thứ hai là câu chuyện "đầu tiên" tức là tiền đâu. Làm nhà cho thuê là cuộc chơi dài hạn, cần dòng vốn vừa dài vừa có lãi suất mềm mại. Nhưng ngặt nỗi dòng vốn ở nước mình chủ yếu là vốn ngắn và trung hạn, đã vậy lãi suất đi vay lại cao ngất ngưởng từ 10-12%. Đi vay lãi cao về làm dự án thu tiền lẻ hàng tháng thì đúng là chỉ có nước phá sản sớm. Nó dẫn thẳng đến lý do thứ ba là hiệu quả tài chính thấp lè tè. Trong khi lợi suất từ việc cho thuê nhà chỉ lẹt đẹt khoảng 2-4%, thì mang tiền đó đi gửi ngân hàng ăn lãi suất hay đầu tư món khác còn ngon ăn hơn nhiều, bảo sao các nhà đầu tư lớn cứ nhìn thấy mảng nhà cho thuê là quay xe gấp.
😌 Chưa hết, quả tạ thứ tư gọi tên chi phí xây dựng leo thang vù vù do giá vật liệu và nhân công thi nhau làm giá. Chỉ tính riêng trong năm hai không hai lăm, giá vật liệu xây dựng đã tăng khoảng ba mươi phần trăm, rồi sang đến quý một năm hai không hai sáu lại bồi thêm mười phần trăm nữa. Chi phí xây thô tăng phi mã thế này thì giá thuê nhà có muốn rẻ cũng không rẻ nổi.
🙂 Hai lý do cuối cùng nằm ở bản chất thị trường và gu của người đi thuê. Hiện tại, thị trường nhà cho thuê của mình đa phần vẫn phát triển theo kiểu tự phát, nhỏ lẻ và cực kỳ thiếu chuyên nghiệp. Quanh đi quẩn lại vẫn là mấy khu nhà trọ lụp xụp, chung cư mini tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ cao hay mấy căn hộ cho thuê phân tán, hoàn toàn chưa đáp ứng được tiêu chuẩn sống an toàn và chất lượng.
Trong khi đó, nhu cầu của thế hệ người thuê nhà bây giờ đã thay đổi chóng mặt. Người ta đi thuê nhà không còn là tìm một cái hộp diêm để ngủ qua đêm nữa, mà họ đòi hỏi phải có không gian sống xanh, có tiện ích, có dịch vụ đi kèm và có tính kết nối cộng đồng. Điều này đòi hỏi các chủ đầu tư phải thay đổi tư duy, chuyển sang mô hình vận hành chuyên nghiệp hơn chứ không thể cứ xây lên rồi bỏ mặc cho người thuê tự sinh tự diệt như trước được.
P/s: Cái tư tưởng "an cư lạc nghiệp" nó ngấm sâu vào máu của dân mình từ thời các cụ rồi. Ở Việt Nam chúng ta, việc sở hữu được một mảnh đất cắm dùi hay một căn chung cư xịn sò không chỉ đơn thuần là có chỗ chui ra chui vào, mà nó còn là thước đo của sự thành công, độ ổn định trong mắt xã hội. Ngược lại, ai mà đi thuê nhà thì y như rằng bị gắn cái mác tạm bợ, thiếu bền vững, hay cay đắng hơn là "chưa có thành tựu gì trong cuộc sống". Chính vì cái tâm lý sính sở hữu này mà tỷ lệ người có nhà ở nước mình thuộc hàng top thế giới, nghe đâu dao động quanh mức tận 90%. Thế nhưng, có một nghịch lý cười ra nước mắt là dù ai cũng muốn có nhà, nhưng khả năng chạm tay vào giấc mơ đó lại đang ngày một xa vời vợi.