Chúng ta nhìn thấy một Hà Nội đổi thay, những ngôi nhà trong quy hoạch dần dần phá dỡ. Vì tương lai thành phố, nhiều người dời đi khỏi mảnh đất cũ để đến nơi mới. Nhưng, mảnh đất đâu chỉ là đất cát với giấy tờ.
Ở đó, người ta dựng nhà, trong đó có ban thờ tổ tiên, hương khói nuôi dưỡng tâm linh cả mấy thế hệ. Trên mảnh đất, trong ngôi nhà này, lũ trẻ được sinh ra rồi lớn lên từng ngày, còn nhớ hình ảnh cái sập cái giường, nơi mắc võng hay chỗ vẫn ngồi chơi từ nhỏ. Cạnh những ngôi nhà là hàng xóm, là bạn bè nửa cuộc đời chứ có phải người dưng đâu, mà giờ đâu cả rồi?
Căn nhà là cái neo để những kỷ niệm hay ký ức không trôi khỏi dòng sông thời gian, trôi vào quên lãng. Ai nhớ về thuở xưa của mình mà không có hình bóng ngôi nhà trong đó. Nhà còn thì mọi thứ còn rõ, nhà đã phá rồi, tất cả chỉ còn là ký ức thôi.
Sẽ là hơi vô tâm nếu nói những con người ấy “làm quá”, hay bảo rằng thôi thì phá cũng phá rồi, đi cũng đi rồi. Liệu bây giờ một người trẻ bảo bố mẹ rời nhà đến một nơi xa lạ để sống thì sẽ có bao nhiêu người để ý, hay là sẽ bị mắng bảo, “Ở đây bao nhiêu năm rồi tự nhiên đi đâu làm gì?”
Vậy nên, thật chia sẻ. Cuộc sống của mọi người có thể sẽ không còn ngôi nhà, mảnh đất cũ nữa, nhưng mong rằng mọi thứ sẽ tốt và tốt hơn.
Hà Nội mới hay cũ, vẫn sẽ luôn có một Hà Nội trong tim mỗi người, không thể thay thế.
Nguồn: Đông Nguyễn