Giữa lúc giá nhà cứ leo thang vù vù như giá xăng ngày lễ, dân tình bắt đầu mơ về một viễn cảnh nhẹ nhàng hơn: Không mua được thì ta đi thuê! Thế nhưng, nhìn sang thị trường nhà ở cho thuê hiện nay, ai cũng phải thốt lên rằng: "Đời không như là mơ, và thơ không như là thực tế". Chuyện nhà ở cho thuê ở nước mình, nói thẳng ra, còn rất oằn tà vằn, người thuê luôn là người chịu rủi ro lớn nhất.
Mới đây, TS. Lê Xuân Nghĩa (Thành viên Hội đồng tư vấn chính sách tài chính - tiền tệ Quốc gia) - một người có thâm niên ngắm tiền và đếm chính sách của Quốc gia chia sẻ, mô hình nhà cho thuê này ở trời Tây người ta làm cả trăm năm rồi, còn ở ta thì vẫn như tấm chiếu mới mua ngoài chợ. Và cái điểm nghẽn lớn nhất, nói không ngoa, chính là việc chúng ta đang bắt một ông đi vay tiền ngắn hạn phải đi làm việc bao đồng, tài trợ cho một dự án dài hơi cả vài chục năm.
Chúng ta thường có thói quen suy nghĩ khi phát triển phân khúc cho thuê lại nghĩ ngay đến các ngân hàng thương mại. Nhưng xin thưa, ngân hàng người ta cũng là doanh nghiệp, cũng phải cơm áo gạo tiền, phải đi gom từng đồng tiền gửi ngắn hạn của người dân để kinh doanh ăn chênh lệch. Bắt một ông ôm cục vốn ngắn hạn đi ném vào cái dự án thu hồi vốn sau 20-30 năm thì khác gì bảo người ta đi tự sát?
Hãy nhìn thẳng vào thực tế của cái gói tín dụng ưu đãi 145.000 tỷ đồng dành cho nhà ở xã hội mà bác Nghĩa đã bóc mẽ. Nghe con số thì hoành tráng, nổ đùng đoàng trên các mặt báo, nhưng giải ngân mới được có lèo tèo khoảng 2%. Tại sao ư? Doanh nghiệp thì khóc ròng vì không chạm nổi vào mức lãi suất 6,1%, trong khi ngân hàng hiện nay đang phải đi huy động với giá 7-8%. Tính toán kiểu này thì đúng là "lỗ chổng vó", có mà làm từ thiện chứ kinh doanh gì tầm này. Cho nên, cái tư tưởng bấu víu vào dòng vốn tín dụng ngân hàng để phát triển nhà cho thuê là một sự ngây thơ vô số tội.
QUAN ĐIỂM CÁ NHÂN: ĐỪNG CÓ "TAY KHÔNG BẮT GIẶC"
Góc nhìn của tôi về quả kèo này: Nói một cách thô nhưng thật, muốn có nhà cho thuê giá rẻ mà cứ bắt doanh nghiệp tự bơi, tự vay tiền ngân hàng lãi cao rồi xây nhà thì có cái nịt! Doanh nghiệp chứ có phải bồ tát sống đâu mà xây nhà giá rẻ cho thuê rồi ngồi chờ 30 năm sau thu hồi vốn. Không khéo nhà chưa kịp cũ thì doanh nghiệp đã phá sản, chủ tịch đi trốn nợ từ đời tám hoánh nào rồi.
Theo tôi, muốn cuộc chơi này thành hình trong 10 năm tới như bác Nghĩa kỳ vọng, Nhà nước phải là người "cầm trịch" đúng nghĩa, chứ không thể đứng ngoài cổ vũ theo kiểu "các em cố lên" được.
👉Tiền phải từ gốc: Nguồn vốn cho cái món này bắt buộc phải là vốn đầu tư công, là tiền từ Trái phiếu Chính phủ. Chỉ có Trái phiếu Chính phủ mới đủ độ "lì" để chơi bài ngửa với thời gian: Huy động vốn dài hạn tới 20 năm với mức lãi suất mềm mại như bún, tầm 3-4%. Có cục tiền này làm bệ đỡ thì kết cấu nó mới bền được.
👉Đất phải sạch: Đừng bắt doanh nghiệp đi đấu giá đất, đền bù giải tỏa trầy da tróc vẩy rồi tính tiền đó vào giá thuê nhà. Nhà nước cứ chuẩn bị sẵn đất sạch, quy hoạch chuẩn chỉnh đâu ra đấy đi đã.
CHIA VIỆC CHO KHÉO: AI GIỎI VIỆC NẤY LÀM
Khi đã có tiền sạch, đất sạch từ Chính phủ rồi, câu chuyện tiếp theo là quản trị thế nào để không biến các khu nhà cho thuê thành những "khu ổ chuột" kiểu mới sau vài năm vận hành. Bài học từ các nước châu Âu, điển hình như Phần Lan, là một công thức rất đáng để chúng ta "vác sách sang học". Chính phủ họ chỉ lo những việc vĩ mô: Đất đai, nguồn vốn, quy hoạch. Còn việc xây dựng, quản lý, vận hành và thu tiền nhà hàng tháng? Hãy giao lại cho khu vực tư nhân hoặc các hiệp hội có năng lực chuyên môn.
Nhà nước làm quy hoạch thì tốt, chứ bảo Nhà nước đi sửa từng cái vòi nước rò rỉ hay đi đòi tiền phòng trọ của mấy ông sinh viên cuối tháng thì đúng là thảm họa. Cứ để các doanh nghiệp tư nhân làm việc đó, họ có quy trình, có chế tài và có cả sự kinh nghiệm cần thiết để vận hành mọi thứ trơn tru, chuyên nghiệp. Sự kết hợp giữa nguồn lực công và bàn tay quản lý tư nhân chính là chìa khóa duy nhất để giấc mơ có một căn nhà thuê tử tế, giá cả phải chăng của người lao động Việt Nam trở thành hiện thực, thay vì cứ phải cày cuốc đến kiệt quệ cả thanh xuân.