Nhưng khi ngồi đọc kỹ đồ án, điều khiến tôi thực sự bị thu hút không phải là quy mô nghìn tỷ, mà chính là tư duy tổ chức không gian đô thị hoàn toàn mới được áp dụng tại đây.
Phá bỏ tư duy "phân khúc" bấy lâu nay
Hãy nhìn lại thực tế nhiều năm qua mà xem. Phần lớn các khu đô thị tại nước ta vẫn phát triển theo mô hình phân khu khá rạch ròi, nếu không muốn nói là có sự tách biệt lớn.
👉 Khu nhà ở thương mại sang xịn mịn nằm một góc.
👉 Khu nhà ở xã hội, tái định cư hay nhà ở công vụ lại được đẩy sang một góc khác, thường là xa trung tâm hoặc ít tiện ích hơn.
Hệ quả nhãn tiền của cách làm này là gì? Vô hình trung, nó tạo ra một "khoảng cách" vô hình về chất lượng hạ tầng, dịch vụ và khả năng tiếp cận tiện ích giữa các nhóm cư dân. Người giàu hưởng tiện ích cao cấp, người thu nhập thấp hơn lại phải bằng lòng với những gì cơ bản nhất.
Nhưng đồ án mới của Đông Anh lại đi theo một hướng hoàn toàn khác. Họ lựa chọn cách bố trí đan xen các loại hình nhà ở: thương mại, xã hội, tái định cư và công vụ trong cùng một khu vực. Về nguyên tắc, mọi cư dân – dù bạn mua căn hộ hạng sang hay thuê nhà ở xã hội – đều sẽ bước ra chung một con đường, cùng đưa con đến chung một hệ thống trường học, cùng khám một bệnh viện và cùng dạo chơi trong một công viên. Sự bình đẳng về không gian sống này chính là điều tôi đánh giá rất cao.
3 điểm sáng đáng kỳ vọng từ mô hình "Đa mục tiêu"
Đọc sâu vào quy hoạch, tôi thấy có ba điểm thay đổi cực kỳ văn minh:
👉 Mô hình "Sinh sống - Làm việc - Hưởng tiện ích tại chỗ": Thay vì chỉ xây những "đô thị phòng ngủ" (nơi người ta chỉ về ngủ buổi tối, còn ban ngày lại đổ ra đường đi làm), quy hoạch này tích hợp cả khu thương mại, dịch vụ, văn hóa, việc làm trong cùng một hệ sinh thái. Các công trình công cộng được bố trí trong bán kính chỉ khoảng 500m. Nghĩa là vài bước chân là tới tiện ích, giảm hẳn việc phải lặn lội mười mấy cây số vào trung tâm thành phố.
👉 Vận hành thông minh từ gốc: Không phải đợi xây xong rồi mới "đắp" công nghệ vào, hệ thống quản lý giao thông, chiếu sáng, an ninh, cảnh báo ngập lụt, trạm sạc xe điện và giao thông xanh được tích hợp ngay từ đầu trên bản vẽ.
👉 Cơ chế kiểm soát thực tế: Điều tôi tâm đắc là thời gian gần đây, bắt đầu có những đề xuất quản lý mới đi kèm như kiểm soát chuyển nhượng trong giai đoạn đầu, hạn chế đầu cơ. Có như vậy mới đảm bảo khu đô thị phát triển đúng mục tiêu ban đầu, mang lại giá trị thật cho người ở thật, chứ không phải là sân chơi cho các "cá mập" lướt sóng.
Thành công không nằm trên bản vẽ
Tất nhiên, vẽ trên giấy lúc nào cũng đẹp và lý tưởng. Thành công thực sự của một khu đô thị chưa bao giờ nằm ở những lời giới thiệu mỹ miều trong ngày duyệt quy hoạch.
Điều mà tôi, và chắc chắn là rất nhiều người tiêu dùng, người làm quy hoạch ngoài kia sẽ dõi theo trong những năm tới là: Liệu trên thực tế, mô hình này có tạo ra được một cộng đồng cư dân đa dạng, có công ăn việc làm đồng bộ, và chất lượng sống đồng đều hay không? Sự đan xen giữa các tầng lớp cư dân liệu có vận hành mượt mà khi đi vào quản lý thực tế?
Nếu Hà Nội làm được, đây chắc chắn sẽ là một bước chuyển mình lịch sử, một cột mốc đáng nhớ trong cách phát triển đô thị của Thủ đô. Nó sẽ chấm dứt thời kỳ của những khu đô thị biệt lập, đóng kín và mở ra kỷ nguyên của những không gian sống đáng sống đúng nghĩa cho tất cả mọi người. Hãy cùng chờ xem Đông Anh sẽ hiện thực hóa bản vẽ 60.500 tỷ này như thế nào!