Hôm nay đọc được mấy con số từ TS. LS. Đoàn Văn Bình, Chủ tịch CEO chia sẻ tại Diễn đàn Bất động sản Việt Nam 2026 mà em suýt ngã ngửa. Té ra cái sự "gồng" của người Việt mình đã đạt đến tầm vũ trụ rồi các bác ạ! 😂
🧮 Phép toán "Nhịn thở" để mua nhà
Theo ông Bình, chỉ số giá nhà trên thu nhập (PIR) ở Việt Nam hiện đang dao động từ 23 đến 30 lần.
Để em làm một bài toán thực tế cho dễ hình dung:
- Giả sử bác có mức thu nhập khá khẩm 20 triệu đồng/tháng (tương đương 240 triệu đồng/năm).
- Để sở hữu một căn nhà phân khúc trung bình, bác sẽ cần từ 23 đến 30 năm.
📌 Điều kiện đủ để phép toán này thành công: Trong suốt 30 năm đó, bác phải đạt cảnh giới "bất tử" theo đúng nghĩa đen: Không ăn, không uống, không hít bụi mịn, không đau ốm, không đám cưới đám ma, không nuôi con và tốt nhất là... nhịn thở để đỡ tốn tiền mua khẩu trang!
Trong khi đó, ở các nước khác, chỉ số này tầm 5-7 lần là người ta đã kêu oai oái, trung bình thế giới cũng chỉ 11-15 lần. Đúng là "áp lực tạo nên kim cương", và người Việt mình chính là những viên kim cương sáng chói trong làng chịu khổ!
📈 "Nghịch lý" đỉnh cao: Giá cao chót vót nhưng tỷ lệ sở hữu vẫn thuộc top 1!
Một bất ngờ nữa là giá nhà ở Việt Nam 5 năm qua tăng tận 59%, vượt mặt cả những ông lớn như Mỹ, Nhật, Úc hay Singapore. Ấy thế mà tỷ lệ sở hữu nhà của dân mình lại thuộc hàng cao nhất thế giới: Khoảng 90% dân số có nhà ở!
Ủa rồi tiền ở đâu ra? Bí kíp nằm ở "hệ sinh thái" mang tên: Họ hàng, hang hốc và ngân hàng!
🥹Muốn lấy vợ? "Phải có cái nhà ổn định đã con ạ."
🥹 35 tuổi chưa có sổ hồng? "Học hành thế nào mà giờ vẫn đi ở trọ?"
Chính cái áp lực tâm lý "an cư mới lạc nghiệp" và định kiến xã hội đã đẩy chúng ta vào cuộc đua cày cuốc quên ngày tháng. Thuê nhà ở Tây là bình thường, chứ ở ta là cứ thấy "tạm bợ" thế nào ấy. Thế là bằng mọi giá, từ vay mượn người thân đến cắm sổ trả góp 35 năm, người Việt vẫn phải có bằng được cái sổ hồng lận lưng cho oai với xóm giềng.
💡 Lối đi nào cho chúng ta?
Theo góc nhìn của ông Bình, đã đến lúc chúng ta cần "f5" lại tư duy. Thay vì cứ sống chết để "sở hữu nhà", mục tiêu thực tế hơn nên là "ổn định chỗ ở". Nói cách khác: Đi thuê nhà một cách chuyên nghiệp cũng là một lối sống văn minh, chẳng có gì phải ngại!
Ngặt một nỗi, thị trường nhà cho thuê ở mình hiện tại vẫn theo kiểu "đến hẹn lại lên" của các chủ nhà nhỏ lẻ, vui thì ký tiếp, buồn thì đòi nhà tăng giá. Còn các doanh nghiệp lớn thì nhìn vào lợi suất cho thuê lẹt đẹt 2-3% là "quay xe" ngay lập tức vì không có lời.
💬 Tóm lại là...
Câu hỏi lớn nhất của mười năm tới có lẽ không còn là "Làm sao để cày đủ tiền mua nhà?" nữa, mà là "Làm sao để có một chỗ chui ra chui vào ổn định, văn minh với chi phí hợp lý?".
Thôi thì trong lúc chờ thị trường điều chỉnh và các bác chuẩn bị làm nhà cho thuê chuyên nghiệp, em lại quay về cày tiếp đây. Còn các bác thì sao? Đang ở năm thứ bao nhiêu của kỳ hạn 30 năm "nhịn ăn nhịn thở" rồi? Comment chia sẻ nỗi đau cùng em phát nào! 👇