ĐỜI SỐNG VỢ CHỒNG TUỔI 30: SỐNG KHỔ HƠN VÌ CÓ NHÀ.
Anh Vũ và chị Kim Anh, đôi vợ chồng trẻ ngoài 30, với mức thu nhập 50 triệu đồng/tháng, quyết định vay mượn mua căn hộ với giá 2,3 tỷ đồng. Ban đầu, cuộc sống tưởng chừng dễ thở, ngân hàng hỗ trợ lãi suất, công việc ổn định. Nhưng rồi năm thứ hai đến, lãi suất bắt đầu thả nổi, từ 10 triệu lên 15 triệu đồng mỗi tháng, kéo theo những cơn ác mộng tài chính. Cái lúc mà người ta phải trả lãi ngân hàng thì mồ hôi không còn đổ ra vì công việc, mà là vì sự khủng hoảng của những khoản nợ khổng lồ chồng chất.
Không chỉ thế, đứa con ốm đau liên miên, vợ lại gặp khó khăn trong công việc. Trong những tháng ngày tưởng như “ăn không đủ no, mặc không đủ ấm,” anh Vũ phải bán đi chiếc máy ảnh và xe SH yêu thích, còn mẹ già cũng không thoát khỏi cảnh “lao động cải tạo,” nhận việc dọn nhà thuê trong khu chung cư để phụ giúp con cháu.
NỖI ĐAU CỦA MẸ GIÀ ĐI LÀM THUÊ TRẢ NỢ CÙNG CON.
Người ta thường nói, người già thì nên được an nhàn, hưởng phước. Nhưng mẹ anh Vũ thì lại ngược lại, tuổi già không phải để sống chậm mà là để sống... nhanh hơn, làm thuê theo giờ, lau dọn nhà cửa trong khu chung cư để giúp con trả nợ. Đó là cái cảnh đời không phải hiếm gặp khi mà cái mơ ước "an cư lạc nghiệp" ở Hà Nội biến thành một cuộc chiến sinh tồn không hồi kết.
CÙNG CẢNH NGỘ: HÀ VÀ MINH, NGƯỜI TRẺ MẤT TẤT CẢ VÌ GIẤC MƠ NHÀ HÀ NỘI.
Câu chuyện của Hà và Minh cũng chẳng khá hơn. Vợ chồng trẻ 28 tuổi, cả hai đều là người ngoại tỉnh đến Hà Nội lập nghiệp. Với thu nhập tạm gọi là ổn định, họ quyết định "cắn răng" vay 1,5 tỷ đồng để mua căn hộ trị giá 3 tỷ ở quận Cầu Giấy. Cứ nghĩ rằng "an cư lạc nghiệp," họ vui mừng khi dọn về nhà mới. Nhưng rồi lãi suất tăng vọt, mỗi tháng tiền trả lãi lên đến 20 triệu đồng, lại thêm cuộc sống khó khăn sau dịch Covid-19 khiến họ không còn cách nào khác ngoài việc bán nhà để trở lại cảnh thuê trọ.
MUA NHÀ, ĐƯỢC CÁI GÌ VÀ MẤT CÁI GÌ?
Mua nhà tưởng như là “được tất cả,” nhưng thực ra lại mất đi nhiều thứ. Đầu tiên là thời gian: người ta phải làm việc gấp đôi, gấp ba chỉ để trả lãi ngân hàng. Mẹ già phải đi làm thuê, bữa cơm gia đình trở nên đạm bạc hơn, những buổi cuối tuần vui chơi cùng con trở thành xa xỉ. Được cái mái nhà nhưng mất đi sự an nhàn, niềm vui và cả thời gian dành cho nhau.
Vợ chồng trẻ Hà và Minh, vì gánh nặng nợ nần mà tình cảm cũng phai nhạt. Áp lực tài chính khiến họ cãi vã, rồi lại cảm thấy hối hận về quyết định mua nhà quá sớm. "Nhà có đấy, nhưng chẳng khác gì một cái lồng vàng giam cầm chúng tôi," Hà thừa nhận.
KẾT CỤC: ĐỜI SỐNG VẪN TIẾP TỤC NHƯNG CÁI GIÁ THÌ QUÁ CAO.
Cả anh Vũ, chị Kim Anh và cặp vợ chồng trẻ Hà, Minh, đều chung một câu chuyện: cái giấc mơ mua nhà ở Hà Nội nhanh chóng biến thành gánh nặng kinh tế đến nỗi người ta phải sống khổ hơn cả khi chưa có nhà. Họ cứ phải làm ngày làm đêm, hi vọng trả hết nợ, nhưng đời sống chẳng còn niềm vui. Bán nhà thì tiếc, giữ nhà thì kiệt sức. Người già, người trẻ đều phải “cày cuốc” trong một cuộc đua không có vạch đích.
Phải chăng, trong cái thời đại mà mọi thứ đều lên giá, kể cả giấc mơ, việc “an cư lạc nghiệp” đã trở thành một thứ xa xỉ đến mức người ta phải đánh đổi cả cuộc sống và tuổi trẻ chỉ để giữ lấy cái căn nhà?