Hôm qua 2h đêm dậy, không thấy chồng đâu, ra phòng khách thì thấy anh đang ngồi ngoài ban công ngắm phố xá, trầm tư…:
- Anh chưa đi ngủ à? 2h rồi còn ra đây ngồi…
- À anh uống cốc nước rồi ngủ ấy mà, em cứ ngủ đi.
- Thôi, áp lực tiền nhà quá thì vợ chồng mình tính lại, mua căn nhỏ hơn hoặc chuyển ra xa tí cũng được anh à. Mình gom góp trả bớt nợ đi rồi thong thả, mới gánh cái khoản thả nổi này có mấy tháng thôi mà…
Anh nhìn mình, thở dài:
- Thật ra nếu chỉ để lo cho bản thân thì anh mua cái phòng trọ nhỏ hay ở đâu chẳng được, có sao đâu. Nhưng giờ anh còn muốn em và các con có cái tổ ấm đàng hoàng, không phải nơm nớp lo chủ nhà đòi lại phòng nữa…
Nói đến đây mình thấy thương anh lắm. Mình năm nay 35, chồng mình thì 4… Cả hai vợ chồng cùng quê Ninh Bình, lên đây học tập và sinh sống từ những ngày còn tay trắng. Mục đích bám trụ lại đất Hà Nội này cũng giống như bao bạn trẻ ở quê lên: muốn đi làm kiếm tiền, thực hiện ước mơ mua được cái nhà, cái xe rồi có tiền phụng dưỡng bố mẹ ở quê… Nhưng sự thật thì không phải ai cũng chịu nổi cái cái "nhiệt" của giá nhà đất đất Bắc này.
Vợ chồng mình tính ra cũng ở Hà Nội hơn 15 năm rồi. Thú thật với mọi người, từ lúc ra trường đi làm công ăn lương, tích góp chắt chiu từng đồng một, lấy nhau cả chục năm trời, tích được khoảng 1,5 tỷ trong tay. Nhìn quanh mặt bằng giá nhà Hà Nội dạo này mà rùng mình.
Thấy người ta bảo mua nhà ở xã hội cho rẻ, mà tìm hiểu ra mấy dự án như Hạ Đình hay Thượng Thanh toàn chạm ngưỡng 25 đến gần 30 triệu/m². Căn 50-60m² bé xíu tính ra cũng 1,5 đến 1,8 tỷ, chưa kể tiền hoàn thiện, chi phí phát sinh với cái khoản "tiền chênh" ngầm rỉ tai nhau. Mà ngặt nỗi, hồ sơ nộp đông như quân Nguyên, tỷ lệ chọi còn gắt hơn thi Đại học top đầu, bốc thăm trúng suất mua còn khó hơn trúng số.
Đã thế, điều kiện xét tuyển thì trớ trêu: thu nhập của 2 vợ chồng cao hơn tiêu chuẩn; mà chốt mua chung cư thương mại thì tiền đâu cho xể khi giá toàn ngáo ngơ 50–60 triệu/m². Sau cùng, hai vợ chồng liều mình cắn răng chốt vay ngân hàng hẳn 2 tỷ trong 20 năm để mua căn chung cư hơn 60m² thương mại cho đàng hoàng.
Mọi việc ban đầu rất ổn. Với thu nhập của anh (~45M) và của mình (~30M) thì tổng 75 triệu/tháng là con số rất khá. Năm đầu tiên được hưởng lãi suất ưu đãi 8%, mỗi tháng trả ngân hàng tầm 16,7 triệu, cộng với tiền cho 2 con ăn học trường tốt tầm 20 triệu/tháng nữa vẫn sống rất thoải mái.
Nhưng cuộc đời đâu ai lường trước được cái bẫy lãi suất thả nổi!
Đúng 1 năm sau, hết thời gian ân hạn ưu đãi, lãi suất thả nổi ngân hàng phi một phát lên 14%. Bùm một cái, khoản tiền trả góp hàng tháng từ 16,7 triệu vọt lên gần 25 triệu/tháng! Căn nhà vẫn thế, diện tích chẳng to thêm tẹo nào, nhưng mỗi tháng tự nhiên gia đình mình "bốc hơi" mất hơn 8 triệu bạc. Khoản trả nợ nó lấy sạch gần 1/3 tổng thu nhập, đè nặng lên vai gánh nặng tài chính.
Đã thế, dạo gần đây công ty anh lại khó khăn, cắt giảm thưởng, lương cứng bị ép xuống. Nhìn cái bảng tính trả nợ ngân hàng báo về mỗi tháng mà hai vợ chồng xây sẩm mặt mày. Ở tuổi 40, gánh trên vai một khoản vay 2 tỷ với lãi suất thả nổi, cảm giác chỉ cần nghỉ việc hay ốm đau một tuần thôi là cả cái "vòng kim cô" nợ nần nó siết cho nghẹt thở.
Từ ngày lãi suất tăng, anh đứng ngồi không yên. Anh mệt mỏi, tiều tụy, ít cười hơn rất nhiều. Coi như cả gia đình bước vào một ván cược khắt khe: Không được phép mất việc, không được ốm đau, không được giảm thu nhập. Tiền bỉm sữa, học hành của con, quỹ dự phòng cho bố mẹ ở quê... tất cả đều phải co hẹp lại để ưu tiên trả cho ngân hàng đúng ngày.
Có lần 2 vợ chồng nằm tâm sự:
- Hay là mình bán căn này trả nợ rồi đi thuê nhà lại anh nhỉ? Anh thở dài bảo:
- Không, anh cố được. Cố làm thêm để giữ cái nhà cho mẹ con em, chứ giờ bán đi rồi biết bao giờ mới mua lại được với cái giá nhà ngáo ngơ này...
Tự nhiên chợt nhận ra, mua được cái nhà là ước mơ, nhưng mua nhà bằng một khoản vay vượt quá ngưỡng an toàn (trên 35-40% thu nhập) thì nó là một cơn ác mộng kéo dài hàng chục năm. Ngân hàng duyệt cho bạn vay 2 tỷ không có nghĩa là gia đình bạn sẽ hạnh phúc với cục nợ đó.
Mình tâm sự câu chuyện này không phải để than vắn thở dài, mà chỉ muốn chia sẻ một góc nhìn thật nhất về cái áp lực "an cư" ở thành phố lớn. Hi vọng các bạn trẻ trước khi xuống tiền đặt cọc hay ký hợp đồng vay nợ 20 năm, hãy tính toán thật kỹ cái kịch bản lãi suất thả nổi 14-15%, tự "thử sức ép" tích lũy 3 tháng xem gia đình mình có chịu nổi không. Đừng để cái sổ hồng trở thành chiếc gông đeo cổ ở tuổi 40... vì phía sau lưng các bạn lúc ấy không chỉ là bản thân, mà còn là vợ, là con, là cả một gia đình!