Kim Chung khoảng 18,4 triệu/m², Uy Nỗ khoảng 20,6 triệu/m², Hạ Đình khoảng 25 triệu/m², còn Thượng Thanh đã lên tới khoảng 29,4 triệu/m².
Tính đơn giản một căn 50m² thôi nhé. Giá đã rơi vào khoảng 920 triệu đến gần 1,5 tỷ đồng. Mà đấy mới là tiền mua nhà. Chưa tính hoàn thiện, nội thất, lãi vay rồi đủ thứ khoản lặt vặt khác. 😅
Nói thật, với người thu nhập thấp thì bài toán lúc này đôi khi không còn là: “Có đủ điều kiện mua NOXH không?”
Mà là: “Đủ điều kiện rồi… có đủ tiền để trả không?”
Đây mới là chỗ tôi thấy đáng suy nghĩ.
Tất nhiên, cũng phải công bằng. Giá NOXH tăng không thể đổ hết cho đầu cơ. Chi phí xây dựng tăng, chi phí tài chính tăng, yêu cầu về hạ tầng và chất lượng dự án cũng khác trước, rồi vị trí dự án… tất cả đều tác động vào giá thành.
Và dù giá 25–30 triệu/m² nghe khá “choáng”, NOXH hiện nay vẫn thấp hơn đáng kể so với nhiều dự án thương mại cùng khu vực.
Nhà nước cũng đang cố gắng đẩy nhanh nguồn cung, rút ngắn thủ tục, số hóa quá trình xét duyệt. Đây đều là những tín hiệu tích cực.
Nhưng có một chuyện mà tôi nghĩ chúng ta không nên né: Rẻ hơn nhà thương mại chưa chắc đã đồng nghĩa với vừa túi tiền người lao động. Một căn 50m² giá 1,2–1,5 tỷ nghe trên giấy thì có vẻ “hợp lý” nếu đem so với căn thương mại 2–3 tỷ.
Nhưng với một gia đình thu nhập vài chục triệu mỗi tháng, nuôi con, tiền học, tiền ăn, tiền xe, tiền điện nước… rồi vay thêm vài trăm triệu hoặc hơn để mua nhà thì mỗi tháng trả nợ cũng là một câu chuyện khác.
Nó giống kiểu: “Anh không cần mua Ferrari đâu, mua con Mercedes thôi.” Ừ thì rẻ hơn Ferrari thật. Nhưng vấn đề là… lương tôi đi xe máy. 🥲
Theo tôi, cái khó nhất của NOXH hiện nay không chỉ là làm sao xây được nhiều nhà hơn. Mà còn phải làm sao để giá bán thực sự nằm trong khả năng chi trả của nhóm người mà chính sách này muốn hỗ trợ.
Bởi nếu người lao động đủ điều kiện trên hồ sơ nhưng nhìn bảng giá xong vẫn phải ngồi bấm máy tính, tính đi tính lại tiền vay, tiền lãi, tiền ăn… rồi cuối cùng không dám mua, thì rõ ràng vẫn còn một khoảng cách khá lớn giữa “được mua” và “mua nổi”.
NOXH suy cho cùng không chỉ cần rẻ hơn nhà thương mại. Nó cần đủ rẻ để người lao động có thể sống trong căn nhà ấy mà không phải dành cả cuộc đời còn lại để trả nợ.
Còn mức 25–30 triệu/m², theo mọi người, vẫn còn phù hợp với cái tên “nhà ở xã hội” không?
Hay chúng ta đang dần bước vào thời kỳ: “Nhà ở xã hội thì có, nhưng xã hội nào thì chưa biết…” 😅