Hồi giữa năm ngoái, tôi quyết định bán luôn căn nhà mặt đất 2 tầng trong ngõ ở Hà Nội để chuyển lên căn hộ 70 m². Không phải vì nhà cũ chật, mà vì tôi muốn… đổi gió. Kiểu như đang đi xe số tự nhiên muốn nhảy qua ô tô cho sang chảnh một nhịp vậy đó. Tôi kỳ vọng vô cùng: toà nhà mới xây, sảnh rộng, hành lang sáng sủa, cư dân mặc đồ “công sở” tối đi đổ rác trông cũng lịch sự.
Nhưng đời mà, lúc chào sân thì ai chẳng nở nụ cười, sống rồi mới biết ai là “nhạc công gõ chậu”. Tuần đầu thì ổn thiệt, tôi còn hào hứng mua cây xanh, sắm đồ decor, khoe bạn bè “tao lên đời rồi nha”. Nhưng qua tháng thứ 2, cái lớp filter văn minh bắt đầu rơi dần như vỏ hành.
Điều khiến tôi mất niềm tin nhanh nhất là tiếng ồn. Cứ tưởng sống trên cao thì yên tĩnh, ai dè ồn như cái chợ chiều phiên bản nâng cấp full HD, chỉ khác là không thấy mặt người ta thôi nhưng âm thanh thì bật max volume. Sáng 7h đã nghe tiếng dép lê quẹt quẹt ngoài hành lang, rồi tiếng cửa thép chống cháy đóng sầm, ban đêm thì tầng trên bật remix “marathon cho thiếu nhi”… mà cách âm gần như bằng 0, giống như mình đang sống chung trong một cái hộp thiếc khổng lồ vậy đó.
Rồi cảm giác bí. Nhà cũ đất ẩm mưa xuống còn có mùi thiên nhiên chút đỉnh, đây thì không khí tù như đang ướp trà trong túi bóng. Cửa sổ hẹp, ban công bé, mở ra cũng không rõ là đón gió hay đón tiếng ầm ầm từ đường lớn dội lên. Mỗi lần tôi cần chạy xuống mua thêm chai nước mắm hay gói mì thì lại thành một hành trình: chờ thang máy, xuống hầm, lấy xe, gửi xe, mua xong lại gửi xe, lại chờ thang… xong về tới nhà thì tự nhiên hết muốn nấu luôn.
Đặc biệt nhất là hàng xóm, drama ẩn mình sau cánh cửa. Có bà cô sống một mình mà tối nào cũng kéo bàn ghế “dịch chuyển đồ nội thất” như đang luyện thần công. Có ông chú thì cứ thích đứng ngay cửa thang máy nói chuyện điện thoại, volume to như phát loa… cái tiếng nó vang khắp tầng, cảm giác ai cũng nghe chuyện riêng tư của ổng chung hết cả toà. Chung cư văn minh thiệt, nhưng văn minh kiểu “ai cũng biết chuyện nhau mà chẳng ai quen nhau”.
Giá thì ảo ma Canada luôn. Căn tôi mua 4 tỷ, giờ nghe đâu rao 7 tỷ. Tăng giá gấp gần 2 lần mà chất lượng sống không tăng nửa bậc. So sánh dễ hiểu nè: giá thì đội lên như phở ngõ cổ 1 bát 90k, nhưng trải nghiệm thì lại giống bát phở vỉa hè 30k, nước chan cũng ít, thịt mỏng mà còn ồn nữa.
Cuối cùng, tôi dùng đúng 6 tháng để hiểu một chân lý: “Sống chung với cộng đồng không có nghĩa là sống chung một không gian bất tận chịu đựng”. Tôi bán lại trong đúng 2 tuần khi quyết tâm đã chín. Cầm chìa khoá trả cho môi giới, tôi còn thấy nhẹ nhõm hơn cả nhận thưởng Tết. Tôi quay về mặt đất trong một căn nhà 3 tầng trong ngách, ngõ nhỏ hơn nhưng gió thì có, trời thì thấy, bước vài bước là ra đường, không còn kẹt trong cái “ma trận thang máy – hầm để xe” nữa.
Nhớ lại ngày mình chuyển nhà, tôi buồn cười kiểu bittersweet chút đỉnh: mình đổi nhà chỉ vì ảo tưởng 2 chữ “văn minh”, mà quên hỏi mình có thật sự hợp với nó không. Chung cư bây giờ sáng lấp lánh mà sống lại cần nhiều thứ hơn ánh sáng hành lang.
Giờ ai mà hỏi tôi “ở chung cư sướng không?” tôi vẫn trả lời: Có người sướng thật. Nhưng kiểu sướng đó giống ăn lẩu: đông vui với người hợp cạ thì ngon, còn không hợp thì khổ như đang ngồi cạnh nồi lẩu mà chẳng được ăn, lại còn bị văng nước vào người nữa chứ 😅
Nên là, nếu bạn đang mơ về cuộc sống trên cao, cứ mơ đúng. Nhưng nhớ thử giọng coi mình hợp không, đừng tin quá vào hào quang sảnh. Đời mà sống được mới là vàng, chứ vàng ảo thì chỉ để khoe story thôi nha!