Cái cảm giác nó lạ lắm. Nhà ở xã hội đáng lẽ là phân khúc “dễ thở” nhất cho người thu nhập trung bình giờ lại giống như một cánh cửa hẹp, mà ai cũng chen vào. Không phải vì họ thích, mà vì… không còn lựa chọn khác.
Thử nhìn bức tranh lớn một chút sẽ thấy vấn đề nằm ở đâu. Căn hộ thương mại dưới 30 triệu/m2 gần như biến mất. Những dự án mới mở bán, giá 60–80 triệu/m2 là chuyện bình thường, thậm chí nội đô thì 100 triệu/m2 cũng không còn hiếm. Trong bối cảnh đó, nhà ở xã hội từ “phương án dự phòng” bỗng trở thành “cứu cánh cuối cùng”.
Nhìn vào con số 28.500 căn mục tiêu cho năm 2026 - con số mà bằng cả 10 năm trước cộng lại bạn mới thấy cái "cơn khát" này nó khủng khiếp thế nào. Nhưng liệu đây có phải là món hời dành cho tất cả mọi người, hay chỉ là một cuộc chơi nhân phẩm đầy may rủi?
Thử ngó qua cái tên đang chiếm sóng nhiều nhất là Thủ Thiêm Green House ngay trục Võ Chí Công. Nói thật, nếu không gắn cái mác NƠXH, nhìn vào hệ thống hồ bơi vô cực ở tầng 5 với đồi vọng nguyệt, khối người sẽ tưởng đây là resort hạng sang chứ chẳng chơi.
Nhưng "đắt xắt ra miếng", cái giá 34,5 triệu/m2 ở block C thực sự là một sự thay đổi vào định nghĩa cũ kỹ về nhà giá rẻ. Nó đặt ra một dấu hỏi lớn: Liệu chúng ta đang cần một chỗ để chui ra chui vào cho xong chuyện, hay đang sẵn sàng trả thêm tiền để mua lấy cái "vibe" thượng lưu ngay trong một dự án xã hội? Với giá thuê tầm 6-7,5 triệu/tháng, đây rõ ràng là lựa chọn cho những người trẻ có thu nhập ổn định nhưng chưa đủ lực để chạm tay vào nhà Vinhomes hay Novaland.
Nhưng nếu Green House là câu chuyện về tiện ích, thì dự án Phú Thọ DMC ở Quận 10 lại là một "đấu trường sinh tử" đúng nghĩa. Bạn có tin được không, tỷ lệ chọi ở đây là 1/16, nghĩa là 12.000 hồ sơ lao vào tranh nhau vỏn vẹn 750 suất mua. Nghe còn áp lực hơn cả thi đại học hay xin việc vào tập đoàn đa quốc gia.
Tại sao? Đơn giản vì vị trí mặt tiền Lý Thường Kiệt mà giá chỉ hơn 21 triệu/m2, trong khi chung cư thương mại xung quanh đang "ngáo giá" lên tới 120 triệu/m2. Một sự chênh lệch khủng khiếp khiến người ta sẵn sàng xếp hàng, cầu may để đổi đời. Nhưng hãy dừng lại một chút để tư duy: Với một quỹ đất nội đô hiếm hoi như thế, liệu hạ tầng xung quanh vốn đã quá tải có gồng gánh nổi thêm hơn 1.200 hộ dân nữa không, hay chúng ta đang mua một chỗ ở để rồi mỗi sáng lại "chiến đấu" với kẹt xe ngay cửa nhà?
Còn với dự án số 4 Phan Chu Trinh bên Bình Thạnh, câu chuyện lại mang hơi hướng an sinh nhiều hơn khi nó gánh trên vai trọng trách tái định cư cho bà con rạch Xuyên Tâm. Dù chưa có giá chính thức, nhưng nhìn cái mức đầu tư gần nghìn tỷ cho 864 căn, có thể thấy nhà nước đang cố gắng "thay da đổi thịt" cho những khu vực vốn đã cũ kỹ. Đây không chỉ là chuyện xây nhà, mà là chuyện dọn dẹp bộ mặt đô thị.
Nhìn chung, cuộc chơi NƠXH hiện nay đang nóng đến mức Bộ Xây dựng phải ra tay dọa phạt 120 triệu nếu ai dám "lách luật" mua rồi cho thuê lại. Điều này làm nảy sinh một vấn đề thực tế: Liệu những người thực sự cần nhà có chạm tay được vào nó, hay các dự án này vẫn sẽ rơi vào tay những "nhà đầu tư" núp bóng? Và khi tiêu chuẩn sống được nâng cao như cái hồ bơi vô cực kia, liệu người nghèo đúng nghĩa có còn đủ sức để chi trả phí quản lý và các dịch vụ đi kèm? NƠXH bây giờ không còn là những khối bê tông xám xịt và đơn điệu nữa, nó đang dần chuyển mình thành một phân khúc "lai" đầy thú vị nhưng cũng đầy rẫy sự cạnh tranh khốc liệt.
Nguồn ảnh: Internet