Nới trần thu nhập mua nhà ở xã hội: cửa rộng hơn, nhưng hàng chờ cũng dài hơn 😀
Tin vui vừa kịp đến với một bộ phận người đi làm ở đô thị: nếu đề xuất mới của Bộ Xây dựng được thông qua, những người có thu nhập tầm 20–25 triệu/tháng sẽ không còn đứng ngoài cuộc chơi nhà ở xã hội.
Thì ra cũng đến ngày, nhóm “không nghèo nhưng cũng chưa bao giờ dám nhận mình giàu” lần đầu tiên có cơ hội bước một chân vào cánh cửa vốn trước đây tưởng như chỉ dành cho những người thu nhập thấp.
Nhưng câu chuyện, như thường lệ, không dừng lại ở chữ “mở cửa”.
Bởi ngay khi cánh cửa ấy mở rộng ra một chút, người ta bắt đầu nhận ra một điều khá… tréo ngoe: phía trước cửa, hàng người xếp đã dài sẵn rồi. Và giờ, hàng ấy không chỉ dài hơn, mà còn đông hơn, chen chúc hơn, với đủ kiểu tâm trạng từ hy vọng, hoài nghi cho đến… chấp nhận số phận 🥹
Theo đề xuất mới, mức trần thu nhập được nới lên đáng kể: người độc thân có thể được xét nếu thu nhập không quá 25 triệu/tháng, người nuôi con có thể lên đến 35 triệu, còn hộ gia đình hai vợ chồng là khoảng 50 triệu.
Nghe qua thì hợp lý. Thậm chí rất hợp lý. Vì thực tế nhiều năm qua, mức trần cũ gần như vô tình loại bỏ một bộ phận không nhỏ những người “vừa đủ sống” – tức là không nghèo theo tiêu chuẩn, nhưng cũng không bao giờ đủ tiền để mua nhà thương mại.
Những người này là ai? Là dân văn phòng đi làm đều đặn, là kỹ sư, nhân viên ngân hàng, marketing, IT, sale bất động sản, thậm chí là những người có thu nhập nhìn qua tưởng ổn nhưng cuối tháng vẫn phải ngồi tính toán xem tháng này ăn ngoài mấy bữa là hợp lý. Họ không thuộc diện được hỗ trợ theo chính sách cũ, nhưng cũng không đủ sức bước vào thị trường nhà ở thương mại đang ngày càng “cao cấp hóa”.
Nới trần thu nhập, về lý thuyết, là một động thái công bằng hơn. Nó thừa nhận một thực tế rằng chi phí sống ở đô thị đã tăng lên rất nhiều, và mức thu nhập từng được xem là “khá” cách đây vài năm giờ đây chỉ đủ để duy trì cuộc sống ở mức ổn định, chứ chưa nói đến tích lũy để mua nhà.
Nhưng chính sự hợp lý ấy lại kéo theo một hệ quả dễ đoán: số lượng người đủ điều kiện tăng lên nhanh chóng.
Và khi cầu tăng mà cung không đổi hoặc tăng rất chậm thì điều gì xảy ra, ai cũng biết.
Câu chuyện hơn 12.000 hồ sơ tranh 700–800 căn nhà ở xã hội thời gian qua tại NOXH Lý Thường Kiệt (TP.HCM) không phải là cá biệt. Nó là một lát cắt khá chân thực của thị trường: nhu cầu lớn, nguồn cung nhỏ, và cơ chế phân bổ thì vẫn còn nhiều điểm khiến người ta phải… cầu may.
Nói một cách đơn giản, trước đây bạn không đủ điều kiện để xếp hàng. Bây giờ bạn được phép xếp hàng. Nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc bạn sẽ đến được lượt.
Có một sự thật khá thú vị và cũng hơi chua chát là khi chính sách nới trần thu nhập được đưa ra, nhiều người không hẳn vui theo kiểu “cuối cùng mình cũng có cơ hội”, mà lại có chút cảm giác… bị định nghĩa lại vị trí của mình trong xã hội.
Một người kiếm 25 triệu/tháng, nếu cách đây vài năm, có thể tự tin nói rằng mình thuộc nhóm thu nhập khá. Còn bây giờ, theo tiêu chí mới, họ chính thức được xếp vào nhóm có thể mua nhà ở xã hội
Trong bối cảnh hiện nay, việc nới trần thu nhập giống như một lời thừa nhận rằng ranh giới giữa “thu nhập thấp” và “thu nhập trung bình” đang ngày càng mờ đi. Nhưng đồng thời, nó cũng phơi bày một thực tế khác: vấn đề cốt lõi chưa bao giờ nằm ở điều kiện đầu vào, mà nằm ở số lượng sản phẩm đầu ra.
Nếu mỗi năm chỉ có vài nghìn căn nhà ở xã hội được đưa ra thị trường, thì dù bạn đặt trần thu nhập ở mức nào, bài toán cạnh tranh vẫn không thay đổi. Chỉ có điều, người tham gia cuộc đua sẽ đông hơn, đa dạng hơn, và… áp lực hơn.
Điều đáng nói là, với những người ở nhóm thu nhập 20–30 triệu, việc mua được nhà ở xã hội không chỉ là câu chuyện tài chính. Nó còn là một cột mốc tâm lý. Là cảm giác cuối cùng mình cũng có một chỗ ở ổn định, là sự giải tỏa áp lực phải chạy theo giá nhà thương mại, và là một dạng an tâm giữa một thị trường luôn biến động.
Chính vì vậy, việc mở rộng đối tượng là cần thiết. Nhưng nếu không đi kèm với việc tăng mạnh nguồn cung, cải thiện quy trình xét duyệt, và minh bạch hóa việc phân bổ, thì cánh cửa dù có mở rộng đến đâu, cũng chỉ là một cánh cửa… đông người đứng trước.
Và khi đó, tin vui và tin buồn sẽ luôn đi cùng nhau.
Tin vui là chúng ta đã được phép tham gia cuộc chơi.
Tin buồn là cuộc chơi ấy vẫn chưa chắc có đủ chỗ cho chúng ta 🤷🏼♀️