Nghe thì là chính sách an sinh, nhưng cách tiếp cận lại khiến nhiều người có cảm giác giống tham gia một chương trình quay số trúng thưởng hơn là đi mua nhà.
Hồ sơ nộp xong, ngồi chờ xét duyệt, rồi nếu đủ điều kiện thì lại bước vào vòng “bốc thăm định mệnh”. Mà đã gọi là bốc thăm thì đồng nghĩa với chuyện: có nhu cầu thật chưa chắc đã trúng, còn trúng hay không thì đôi khi… tùy duyên.
Trớ trêu ở chỗ, hơn một nửa quỹ căn lại ưu tiên cho các nhóm đối tượng đặc thù, phần còn lại chia tiếp cho các diện khác, nên suất thực sự đến tay người bình thường vốn đã ít lại càng ít hơn. Thành ra câu chuyện không còn là 12.000 người tranh 750 căn nữa, mà có khi là 12.000 người tranh vài trăm căn, tỷ lệ lúc này không chỉ là “chọi”, mà gần như là “lọc máu”.
Một điểm đáng chú ý là việc bỏ điều kiện cư trú đã vô tình biến các dự án nhà ở xã hội tại TP.HCM thành “điểm đến quốc dân”.
Người lao động từ nhiều tỉnh thành đều có thể nộp hồ sơ, khiến nhu cầu dồn cục lại một chỗ. Chính sách mở ra để tăng cơ hội tiếp cận, nhưng trong bối cảnh nguồn cung chưa kịp lớn lên, thì lại giống như mở cửa một rạp phim chỉ có vài trăm ghế mà bán vé cho cả chục nghìn người.
Ở góc độ quản lý, bài toán cũng không hề đơn giản. Nếu tất cả hồ sơ đều hợp lệ, việc xét duyệt, phân loại rồi tổ chức bốc thăm sẽ tiêu tốn không ít nguồn lực.
Nhưng điều khiến người ta băn khoăn hơn là: liệu cách phân bổ kiểu “may mắn trúng thưởng” này có thực sự chọn được đúng người cần nhà nhất hay không?
Bởi thực tế, trong một rổ 12.000 hồ sơ ấy, chắc chắn có rất nhiều người đang thuê trọ chật chội, đi làm xa, tích cóp từng đồng với hy vọng có một chỗ ở ổn định. Nhưng khi tất cả được đưa về cùng một vòng quay may mắn, thì nhu cầu thật và mức độ cấp thiết lại trở nên… ngang hàng với nhau.
Nói vui thì, mua nhà ở xã hội bây giờ không chỉ cần đủ điều kiện, mà còn cần thêm chút “nhân phẩm”. Còn nói nghiêm túc hơn, câu chuyện này lại một lần nữa cho thấy điểm nghẽn quen thuộc của thị trường: nhu cầu ở thực thì rất lớn, nhưng nguồn cung phù hợp thì vẫn nhỏ giọt.
Nếu không giải được bài toán cung – cầu, thì những đợt mở bán như thế này sẽ còn tiếp tục lặp lại: người người xếp hàng nộp hồ sơ, rồi hồi hộp chờ kết quả như chờ xổ số. Và giấc mơ an cư, đáng lẽ phải là một kế hoạch tài chính rõ ràng, lại vô tình biến thành một trò chơi xác suất.
giờ đi mua nhà ở xã hội phải chuẩn bị tinh thần giống như… đi thi hoa hậu: hồ sơ phải đẹp, tiêu chí phải chuẩn, rồi vào vòng trong thì chờ “ban giám khảo” duyệt, cuối cùng là hồi hộp đến phút chót xem mình có được “xướng tên” hay không 🤣🤣🤣
Mà trớ trêu là hoa hậu còn có á hậu, còn ở đây trượt là trượt thẳng, không có danh hiệu “suýt có nhà” để mang về khoe với gia đình. Nhiều người chắc giờ chỉ biết tự an ủi nhau: thôi thì chưa trúng căn này, biết đâu… trúng đợt sau, còn không thì quay lại làm bạn thân với chủ trọ cho nó bền vững.