Cái siêu dự án lấn biển Vinhomes Green Paradise này nó không khác gì một cú "thay da đổi thịt" mang tầm lịch sử. Mà cái làm mình sướng nhất, thấy tự hào nhất chính là quả nhà hát Blue Waves Theatre – nghe đâu sắp soán ngôi đầu Đông Nam Á về quy mô luôn.
Nói thật, nhìn vào cái con số 10 tỷ USD tổng đầu tư cho cả khu đô thị, mình cứ thấy nó xa vời thế nào ấy, nhưng khi bóc tách vào chi tiết cái nhà hát thì mới thấy độ "chịu chơi" của các bác nhà mình. Blue Waves Theatre – Nhà hát Sóng Xanh, cái tên nghe đã thấy mùi biển cả rồi. Nó rộng tới 7 ha, được tư vấn thiết kế bởi Gensler – cái tên "số má" toàn cầu chứ chẳng chơi.
Nhìn phối cảnh thì đúng là một kiệt tác, cảm hứng lấy từ những con sóng và rừng ngập mặn Cần Giờ, trông vừa hiện đại vừa có cái nét mềm mại của thiên nhiên. Nó giống như một viên kim cương đặt giữa lòng một siêu đô thị ESG (kiểu đô thị xanh, sạch, dùng năng lượng tái tạo ấy). Thú thực, có bao giờ bạn tự hỏi, tại sao chúng ta cứ phải sang Singapore hay Thái Lan để xem những show diễn đẳng cấp thế giới không? Có lẽ câu trả lời nằm ở chính cái "thánh đường" 5.000 chỗ ngồi này đấy. Với một nhà hát 3.500 chỗ và một cái 1.500 chỗ, cộng thêm quả quảng trường ngoài trời chứa được cả 5 vạn người, thì chuyện mời những siêu sao hạng A hay các vở nhạc kịch Broadway về Việt Nam không còn là giấc mơ viễn vông nữa.
Phối cảnh Nhà hát Sóng Xanh (Blue Waves Theatre).
Nhưng mà, gạt cái vẻ hào nhoáng sang một bên, mình ngồi ngẫm lại thấy cái hay của nó nằm ở tính kết nối. Một dự án lấn biển quy mô 2.870 ha, dân số dự kiến bằng cả một thành phố nhỏ (230.000 người), lại còn tự chơi điện gió ngoài khơi để cấp điện sạch cho cư dân. Nó không chỉ là câu chuyện xây nhà rồi bán, mà là tạo ra một hệ sinh thái sống hoàn chỉnh. Bạn cứ thử hình dung, sáng đi làm ở trung tâm, chiều chạy về Cần Giờ hít gió biển, tối tối diện đồ bảnh bao đi xem hòa nhạc giao hưởng ngay cạnh nhà, rồi đêm về ngủ trong một căn hộ dùng điện từ gió biển thổi vào. Nghe nó có "chill" và sang cái thằng người không chứ lị?
Tất nhiên, nói đi cũng phải nói lại, làm đại dự án lấn biển ở một khu bảo tồn dự trữ sinh quyển thế giới như Cần Giờ là một bài toán cực khó về môi trường. Nhưng khi thấy họ chọn mô hình ESG và mời những bộ óc hàng đầu như Roman Wittmer của Gensler về để "thổi hồn" vào kiến trúc, mình cũng có quyền hy vọng chứ? Hy vọng về một biểu tượng mới của TP.HCM, không chỉ là cái vỏ bọc bằng bê tông cốt thép, mà là một nơi "chạm đến cảm xúc con người" như lời ông Giám đốc thiết kế nói. Thế nhưng, liệu một nhà hát hoành tráng có đủ sức kéo cả nền nghệ thuật nước nhà đi lên, hay nó sẽ chỉ là một điểm check-in sang chảnh cho giới thượng lưu? Và giữa một đô thị hiện đại bậc nhất, liệu cái hồn cốt hoang sơ, mộc mạc của Cần Giờ xưa cũ có còn giữ được chỗ đứng cho mình?
Dù sao thì, nhìn vào cái tiến độ khởi công từ tháng 4 năm ngoái đến giờ, thấy hình hài một "thiên đường xanh" đang dần lộ diện, mình thấy phấn khích thật sự. Việt Nam mình giờ không còn là "vùng trũng" của kiến trúc khu vực nữa rồi. Anh em thấy sao, liệu 5-10 năm tới, Cần Giờ có thực sự trở thành một "Sentosa của Việt Nam" hay thậm chí là còn khủng khiếp hơn thế?
Bạn có sẵn lòng chi một khoản tiền lớn để xuống Cần Giờ xem một vở Opera đẳng cấp quốc tế thay vì bay sang nước láng giềng không?