Nhưng phải công nhận, nó đủ sức khiến người trẻ giật mình băn khoăn, rốt cuộc lỗi là do thời đại giá nhà quá cao hay do mình… hít không khí hơi nhiều?
Tôi đọc bài này trên báo Vnexpress.
Câu chuyện bắt đầu rất đơn giản: cuối năm 1996, một độc giả vào làm tại một công ty FDI trong KCN gần TP.HCM.
Công nhân ở đó, phần lớn là những chàng trai cô gái vừa rời ghế THPT, vác ba lô vào Nam với đúng ba món tài sản: sức trẻ, cái nồi cơm điện và niềm tin rằng chỉ cần chịu khó là sẽ có nhà. Lương về tay 450 nghìn. Nghe như tiền wifi bây giờ, nhưng họ vẫn kiếm ra được đất.
Vì sao? Vì họ tăng ca như thể mỗi giờ làm thêm là một viên gạch trong tương lai. Ca 1 xong thì chạy qua ca 2, ca 2 xong tranh thủ thêm ca 1. Ăn cơm công ty bằng thái độ biết ơn, ngủ ở trọ mà không phàn nàn. Gom góp từng đồng để nhắm mua miếng đất 12–15 triệu – thời giá của một giấc mơ vừa đủ 100 m².
Và rồi họ xây nhà từng chút. Hôm có tiền thì đổ sàn. Không có thì thôi để tháng sau mua thêm ba bao xi măng. Nhà cứ thế lớn dần như cây sung sau nhà, chẳng cần nhanh nhưng chắc. Hai mươi mấy năm trôi qua, họ thành những cô chú ngũ tuần có nhà, có đất, thậm chí có luôn dãy trọ cho thuê. Tài sản của họ nhìn thì bình thường, nhưng nếu tính theo giá đất bây giờ thì… chắc cũng gần bằng di sản quốc gia.
Nghe tới đây, Gen Z có thể thở dài như một chiếc lốp xẹp: Thời đó dễ mà. Đúng, giá đất khác, mức sống khác, nhu cầu khác. Nhưng cái khiến câu chuyện này đáng để nhắc đi nhắc lại không phải là giá đất rẻ, mà là tinh thần “gió ở đâu thì quạt bên đó, miễn sao tới được cái nhà”.
Còn hôm nay, chúng ta sống trong thời buổi mà chỉ cần đi làm xa nhà 10km là bắt đầu nghĩ tới chuyện đổi xe, đi làm nhiều là phải đi du lịch để “xả stress”, vừa tiết kiệm được 5 triệu thì Shopee sale 15.15 lại kéo về vị trí xuất phát. Giấc mơ mua nhà vì thế càng lúc càng cao như trần thạch cao trong căn hộ mẫu.
Nhưng nói gì thì nói, câu chuyện 450 nghìn cũng là một lời nhắc nhẹ: giấc mơ an cư chưa bao giờ biến mất. Nó chỉ thay hình đổi dạng. Đúng là thời nay khó hơn, nhưng “khó” không đồng nghĩa “không thể”.
Người xưa góp gió thành bão theo nghĩa đen, góp từng đồng để xây đúng cái tổ của mình. Người trẻ thời nay có thể phải góp theo kiểu khác: kiến thức, kỹ năng, thu nhập ngoài lương...
Nhưng công bằng mà nói, cái thời mà pha mì gói cũng phải canh nước sôi để khỏi tốn gas, thì chuyện dành dụm nó đi vào máu. Mấy cô chú làm ca 1 xong tranh thủ tăng ca tới 18h, xong ăn cơm công ty và đi về như một cỗ máy thần kỳ chạy bằng… niềm tin mua đất. Làm ca 2 thì chụp thêm tí ca 1. Hễ có giờ là đổi ra tiền. Đổi xong thì… gom vô miếng đất. Gom miết tới lúc đứng trên miếng đất của chính mình, chắc họ cũng không hiểu bằng cách nào mà mình mua được.
Còn Gen Z bây giờ đọc xong thì khỏi nói, thở một cái là thấy giá nhà nhích thêm 200 triệu. Đi làm 8 tiếng đã mệt, về còn phải đóng vai người trẻ sống có trải nghiệm: cafe một chút, học thêm chút, họp team building, chăm sức khỏe tinh thần… chưa kịp tích cóp gì đã hết tháng.
Nhưng mà nếu bỏ qua chuyện giá đất và mức sống khác nhau, thì câu chuyện 450 nghìn cũng để lại một bài học khá dễ thương: mua nhà không phải giấc mơ xa vời, nếu mình biết gom chuyện nhỏ thành chuyện lớn. Ngày xưa các cô chú gom từng nghìn bạc, từng ca làm thêm. Còn bây giờ mình gom thứ khác: gom kiến thức, gom kỹ năng, gom thu nhập từ nhiều nguồn, gom kỷ luật trong chi tiêu… cũng là một kiểu “góp gió thành bão”, chỉ là gió thời nay nó khó gom hơn thôi.