Thế nhưng càng sống lâu, tôi càng có cảm giác như mình chỉ đang “ở trọ cao cấp” khi mỗi tháng phải đều đặn chi 2,5 triệu đồng cho các loại phí: từ phí quản lý gần 2 triệu đến phí gửi xe gần nửa triệu, chưa kể nếu có ôtô thì còn đội thêm vài triệu nữa.
Nhìn sang bạn bè mua nhà đất cùng tầm giá nhưng không mất bất kỳ khoản phí cố định nào, tôi lại thấy chạnh lòng. Những tiện ích hồ bơi, phòng gym từng khiến tôi hào hứng lúc mới mua thì nay hầu như không sử dụng, nhưng vẫn phải trả tiền để duy trì. Cư dân chung cư cũng không ít lần mệt mỏi vì mâu thuẫn với ban quản lý, chất lượng dịch vụ thấp, thang máy trục trặc, rác chậm dọn… nhưng phí thì vẫn tăng.
Giữa thời điểm vật giá leo thang, thu nhập bấp bênh và phần lớn người mua nhà đều có vay ngân hàng, vài triệu tiền phí mỗi tháng trở thành gánh nặng thực sự, là áp lực tài chính lẫn tâm lý. Không ít người quanh tôi sau vài năm sống chung cư lại bán đi để tìm về nhà đất cho thoải mái và tự chủ chi tiêu hơn.
Nghĩ lại, bỏ ra 3,5 tỷ để mua một căn hộ nhưng tháng nào cũng phải trả thêm tiền duy trì như lúc còn đi thuê, tôi hiểu vì sao mình thấy hối hận. Chung cư vốn là tài sản xuống giá theo thời gian, nhưng giá bán bị thổi lên quá cao, còn chi phí hàng tháng thì không hề nhỏ. Với tôi, giá trị thực tế nhận lại không tương xứng với số tiền đã bỏ ra.
Theo Báo VNExpress