Hóa ra không phải.
Bên trong quả bóng là cả một công trường đang thi công bình thường. Máy xúc vẫn chạy, máy khoan vẫn khoan, công nhân vẫn làm việc… chỉ khác một cái là tất cả được nhốt trong một cái “bong bóng” cao khoảng 50m, rộng khoảng 20.000m². 😂
Đây là công trình Honglou 1905, một dự án cải tạo đô thị lớn ở khu Licheng, Tế Nam. Cái hay là công trường này nằm trong khu vực khá đông dân, gần trường học, khu dân cư và cả một nhà thờ có lịch sử cả thế kỷ.
Thế là thay vì phương án quen thuộc kiểu: “Anh em cứ thi công đi, bên ngoài tưới nước chống bụi là được.”
Người ta chơi lớn: Bọc nguyên cái công trường lại.
Cái mái vòm này làm bằng màng PVDF, không cần dựng cả rừng cột hay dầm bên trong. Nó được giữ hình dạng nhờ áp suất không khí, neo xuống đất bằng hệ thống cáp thép. Bên trong có quạt cấp khí tươi, cảm biến theo dõi áp suất, nhiệt độ, chất lượng không khí và hệ thống phun sương để xử lý bụi.
Nói nôm na là: Ngoài nhìn như quả bóng. Trong vận hành như một cái nhà máy có điều hòa. 🤣
Theo phía dự án/chính quyền Tế Nam, hệ thống này giúp kiểm soát bụi, giảm tiếng ồn đáng kể và cho phép thi công trong điều kiện thời tiết bất lợi. Một số nguồn đưa con số giảm tiếng ồn trên 80%, còn các bài viết khác quy đổi mức giảm khoảng 40 dB tùy cách đo.
Em thấy cái đáng nói nhất lại không phải chuyện “Trung Quốc công nghệ cao thế nào”. Mà là cách người ta nhìn một công trường trong đô thị. Bởi vì nếu công trường nằm giữa đồng không mông quạnh thì thôi, máy xúc gầm thế nào cũng chẳng mấy ai quan tâm.
Nhưng khi công trường nằm ngay cạnh nhà dân, trường học, cửa hàng, đường phố… thì câu chuyện nó khác hoàn toàn. Người dân đâu chỉ chịu mỗi tiếng máy khoan. Họ chịu bụi. Chịu tiếng ồn. Chịu xe tải ra vào. Chịu bùn đất. Chịu đường sá nhếch nhác. Chịu cửa nhà ngày nào cũng phải lau một lớp bụi.
Ở Việt Nam thì câu chuyện này cũng chẳng xa lạ gì.
Hà Nội thời gian gần đây thậm chí đã phải siết việc kiểm soát bụi, tiếng ồn tại các công trình xây dựng. Chỉ thị 08/2026 của thành phố được ban hành trong bối cảnh nhiều dự án hạ tầng, giao thông, nhà ở triển khai đồng loạt nhưng việc thi công tại một số khu vực, đặc biệt trong nội đô, còn gây ảnh hưởng đến đời sống người dân.
Đọc đến đây em lại nghĩ: Có khi tương lai của xây dựng đô thị không chỉ là xây nhanh hơn, cao hơn, đẹp hơn… mà còn phải xây “đàng hoàng” hơn.
Tức là chủ đầu tư không chỉ hỏi: “Bao giờ xong?” Mà phải hỏi thêm: “Trong lúc tôi xây thì hàng xóm sống thế nào?”
Đây mới là thứ em thấy đáng suy nghĩ. Vì một dự án có thể rất đẹp trên phối cảnh. Căn hộ có thể view hồ, view sông, view thành phố. Sảnh có thể dát đá bóng loáng.
Nhưng nếu trong suốt 3 năm xây dựng, người dân quanh đó phải sống trong cảnh sáng hít bụi, trưa nghe khoan, tối nghe xe tải thì cái giá của quá trình phát triển đô thị cũng hơi đắt. 😅
Tất nhiên, em cũng không nghĩ cái “bong bóng” này là thứ cứ bê nguyên về Việt Nam là dùng được. Nhược điểm lớn nhất chắc chắn là tiền. Làm một hệ thống khổng lồ như vậy không thể rẻ.
Màng vật liệu, hệ thống quạt, cảm biến, kiểm soát áp suất, thông gió, phun sương, vận hành, bảo trì… tất cả đều là chi phí.
Mà cuối cùng nó lại là một khoản tiền được bỏ ra cho thứ… sẽ bị tháo đi sau khi công trình hoàn thành.
Nói theo kiểu rất Việt Nam: “Bỏ mấy chục tỷ làm cái nhà còn hiểu, chứ bỏ tiền làm cái túi nilon khổng lồ rồi xây xong tháo xuống thì có xót không?”
Xót chứ. 😂 Nhưng vấn đề là phải tính cả cái giá của việc KHÔNG làm.
Nếu không có biện pháp kiểm soát, bụi và tiếng ồn gây ảnh hưởng đến cư dân. Xe tải làm bẩn đường, giao thông bị ảnh hưởng, khiếu nại phát sinh, thời gian thi công bị gián đoạn… Những thứ đó cũng đều có chi phí, chỉ là nó không nằm gọn trong một dòng “chi phí xây dựng” để mình nhìn thấy ngay.
Thành ra em nghĩ công nghệ này thú vị ở chỗ đó. Nó không làm cho xây dựng hết tốn tiền. Nó chỉ đặt ra câu hỏi: tiền nào đáng để bỏ?
Nếu một công trường nằm giữa khu dân cư dày đặc thì bỏ thêm tiền để giảm bụi, giảm ồn, giảm ảnh hưởng đến hàng xóm có khi lại là khoản đáng đầu tư.
Còn công trường nào ở khu vực thưa dân, điều kiện khác hẳn thì tất nhiên chẳng cần phải chơi quả bóng 20.000m² làm gì.
Nói cho cùng, không phải công trình nào cũng cần một cái “bong bóng khổng lồ”.
Nhưng em rất thích tư duy phía sau nó: Đã xây dựng trong lòng thành phố thì phải tính cả quyền được sống bình thường của những người đang sống xung quanh.
Ở Việt Nam mình cũng đang xây rất nhiều thứ: chung cư, đường vành đai, metro, cầu, trường học, khu đô thị, các dự án hạ tầng lớn… Bộ Xây dựng hiện cũng nhấn mạnh việc tổ chức mặt bằng, biện pháp thi công và quản lý hoạt động xây dựng; còn Chính phủ và Hà Nội đều đang đặt vấn đề giảm tác động môi trường, bụi và tiếng ồn trong quá trình thi công.
Sau này khi đô thị càng đông, đất càng đắt, công trường càng nằm sát khu dân cư thì cách xây dựng cũng phải văn minh hơn. Xây được một tòa nhà 50 tầng chưa chắc đã khó bằng việc xây nó mà hàng xóm vẫn ngủ được. 😂