Thế nhưng, sau vài năm lăn lộn, tiếp xúc đủ sâu với cái thế giới của những người "tiền đè chết người", tôi mới nhận ra mình dại ranh. Người giàu họ không ngu, và cái họ xuống tiền mua thực chất khônh phải là mấy chục mét vuông bê tông cốt thép.
Vậy mấy căn chung cư chúng ta cho rằng "ngáo giá" ấy thực chất đang bán cái gì mà dân tình lao vào?
Hà Nội hay Sài Gòn bây giờ nói thật là sống mệt mỏi. Ra đường là đặc sản tắc xe, còi ấn inh ỏi, khói bụi mờ mịt như sương mù Đà Lạt nhưng ngửi vào là ho sù sụ. Mùa hè thì cái mặt đường bê tông nó phả nhiệt hầm hập như cái bếp nung.
Các cụ cứ thử tưởng tượng, sau một ngày dài ra ngoài đấu trí, cãi lộn với đối tác, đầu óc căng như dây đàn, bước chân về nhà mà hàng xóm hát karaoke, tiếng xe máy gầm rú thì có muốn tăng xông không?
Người có tiền họ mua chung cư cao cấp là để mua cái sự im lặng. Bước qua cánh cửa, đóng một phát là toàn bộ cái âm thanh hỗn tạp của cái "đại công trường" ngoài kia bị triệt tiêu sạch sẽ. Bên trong chỉ còn máy lọc không khí chạy êm ru, điều hòa mát rượi. luxury bây giờ không phải là dát vàng cho lóa mắt nữa, mà là bước vào nhà một cái là thấy đời mình nó "tĩnh" lại ngay lập tức để còn hồi máu.
Nhiều ông cứ cãi: Nhà đất tao lắp cửa cuốn, xây tường dày cũng êm vậy!. Xin lỗi, không lại được với công nghệ đâu.
Mấy tòa nhà 20 tỷ bây giờ, toàn bộ mặt ngoài nó bọc bằng kính Low-E Panorama đắt lòi kèn. Cái kính này không chỉ để ngắm view cho sang chảnh đâu, mà nó cản tới 90% tia cực tím, phản xạ nhiệt siêu đỉnh và cách âm gần như tuyệt đối. Bên ngoài trời có nóng đổ lửa, công trường có khoan cắt bê tông thì bên trong vẫn cứ là chill như khách sạn 5 sao. Người giàu người ta nghiện cái cảm giác được bảo vệ, không bị cái thời tiết và khói bụi ngoài kia nó bào mòn sức khỏe mỗi ngày.
Đi làm về, đánh con xe xuống hầm, bước lên sảnh có cửa xoay tự động mở ra. Đèn vàng dịu mắt, mùi tinh dầu thơm thoang thoảng nịnh mũi, mấy em lễ tân với anh bảo vệ đứng nghiêm chỉnh cúi chào. Ôi cái cảm giác đấy nó phê! Nó khiến người ta thấy mình đang đi nghỉ dưỡng ở resort chứ không phải là đang "về nhà" dọn dẹp bỉm sữa nữa. Mọi thứ từ an ninh, vệ sinh, cây cảnh đều có thằng khác lo tận răng, việc của mình chỉ là hưởng thụ.
Trên mạng hay TV suốt ngày xây dựng hình ảnh đại gia là phải đi xe sang, đắp đồ hiệu từ đầu đến chân, mặt vênh lên trời đúng không? Bỏ đi các ông ạ, đấy là giàu nửa mùa thôi.
Giờ người giàu thật họ sống kín tiếng và giản dị đến mức giật mình. Nhiều ông đi dép lê, mặc quần đùi áo phông bạc màu đi tập gym, nhìn qua tưởng xe ôm công nghệ, hóa ra tài sản vài trăm tỷ. Người có tiền thực sự họ rất sợ bị soi mói, sợ bị làm phiền.
Thế nên họ cần hệ thống AI, Face ID quét từ sảnh lên đến thang máy. Người lạ muốn vào cửa á? Còn khướt nhé! Sự an toàn và riêng tư tuyệt đối cho gia đình chính là một loại tài sản vô hình mà nhà đất trong ngõ hẻm không bao giờ có cửa so bì.
Cái này mới là cái thâm thúy này. Nhiều đại gia mua chung cư 20 tỷ không phải vì họ thiếu nhà, họ có cả dãy nhà phố, cả héc-ta đất nền ở tỉnh rồi.
Nhưng họ chấp nhận lên chung cư ở là vì tương lai của con cái. Họ muốn con mình từ bé mở mắt ra là được sống trong một cộng đồng văn minh, chơi với con của những nhà tri thức, doanh nhân khác. Bước ra sân chơi chung toàn đứa nói tiếng Anh như gió, cư xử lịch sự, chứ không phải bước ra ngõ là nghe tiếng chửi thề, nhìn hàng xóm cởi trần uống rượu vỉa hè. Họ đang mua một cái "môi trường lọc sẵn" để con cái họ có những mối quan hệ chất lượng ngay từ vạch xuất phát.