Mà đúng thật. Không giỏi sao chịu nổi? Giỏi kiếm tiền. Giỏi chịu đựng. Giỏi len lỏi. Giỏi sống chung với tắc đường, bụi mịn PM2.5 và tiếng khoan tầng trên vào sáng chủ nhật. Nhiều lúc tôi nghĩ Hà Nội không phải thủ đô nữa. Nó là một bài kiểm tra sinh tồn. Bạn phải đủ xuất sắc để mua được nhà, nuôi được xe, cho con học, đóng phí quản lý, đi làm 15km mất 1 tiếng rưỡi mà vẫn chưa muốn xuất gia 😄
Có một điều rất buồn cười là người Hà Nội gốc thật thường không cần chứng minh mình là người Hà Nội.
Vì nhà ông bà họ để lại rồi, cái khái niệm “phải cố bám Hà Nội” thật ra chủ yếu thuộc về dân tỉnh như chúng tôi. Những đứa lớn lên với niềm tin: “Ra Hà Nội mới là thành công.” Thế là cả đời lao vào. Mua căn hộ trả góp 30 năm. Đi làm từ 7h sáng. Ăn trưa trong Excel. Chiều tắc đường. Tối học thêm cùng con. Cuối tháng nhìn app ngân hàng rồi tự hỏi: “Mình đang sống hay đang vận hành?” 😄
Trong khi có những ông Hà Nội gốc sống rất thư thả. Nhà mặt phố cho thuê vài tầng. Sáng cafe. Chiều tennis. Tối ăn bún thang gia truyền. Họ không cần flex vì cái thành phố này vốn đã đứng tên ông bà họ từ lâu rồi. Còn tầng lớp middle class mới nổi như chúng ta thì khác. Chúng ta sống ở Hà Nội với tâm thế người đi thuê giấc mơ. Nên mới có cảnh căn hộ 70m² ở vành đai 3 giá ngang biệt thự ven biển, nhà trong ngõ ô tô không quay đầu được nhưng giá “tiệm cận quốc tế”, mỗi lần mở bán là “biểu tượng sống tinh hoa”, “chuẩn sống toàn cầu”, “vị thế thượng lưu”, trong khi bước ra khỏi cổng vẫn ngửi thấy mùi cống mùa hè rất bản địa 😄
Mà cay nhất là nhiều người đủ giỏi thật lại bắt đầu rời Hà Nội. Vì họ phát hiện ra một điều: nếu bạn đủ giỏi, bạn có thể kiếm tiền ở rất nhiều nơi dễ thở hơn nhiều. Làm remote ở Đà Nẵng. Ở Hội An. Lên Đà Lạt. Hoặc về Hải Phòng mở quán cafe nhìn sông còn thấy đời mềm hơn. Nên mới có nghịch lý: rất nhiều người sống ở Hà Nội không phải vì thích Hà Nội. Mà vì sợ rời Hà Nội đồng nghĩa với thất bại. Giống kiểu: “Không ở đây thì mình là ai?” Trong khi thành phố nào rồi cũng chỉ là chỗ ngủ thôi 😄 chỉ có cái kinh nhất là lúc ốm đau nặng thì Hà Nội đúng là có một hệ thống y tế đáng tin cậy.
Đến tuổi này tôi bắt đầu thấy, thành công không phải là cố sống ở nơi đắt đỏ nhất. Mà là sống ở nơi mình ít phải gồng nhất. Vì có những người ở Hà Nội 20 năm vẫn không thuộc về nó. Và cũng có những người chỉ cần một căn nhà nhỏ ven biển đã thấy đời mình đủ rộng rồi. Suy cho cùng, đẳng cấp lớn nhất của tuổi trung niên không phải “ở đâu”, mà là muốn ở đâu… cũng được. Còn tự do lớn nhất không phải sở hữu nhà ở Hà Nội, mà là một ngày bạn đủ bình thản để rời nó mà không thấy mình thua cuộc 😄 suy cho cùng thì cũng tại mình không đủ xuất sắc nên vẫn ở Hà Nội kk.
Trong một chiều bầu trời Hà Nội giống cái nồi chiên không dầu khổng lồ, và sắp tới ai kia sẽ trả tiền tỷ để sở hữu 1 m2 bên dưới.
Cre: Kiên Vũ