Theo dự thảo mới, nếu nhà ở xã hội bán 12 tháng mà vẫn còn tồn thì có thể chuyển tối đa 20% số căn thành nhà thương mại. Chủ đầu tư tất nhiên phải đóng thêm tiền sử dụng đất, nghĩa vụ tài chính theo giá đất thời điểm chuyển đổi chứ không có chuyện “đổi tem đổi mác” rồi hưởng lợi miễn phí. Ngược lại, nếu thành phố thiếu quỹ nhà tái định cư đột xuất để giải phóng mặt bằng thì nhà ở xã hội cũng có thể bị điều sang làm tái định cư luôn.
Nói cách khác, Hà Nội đang muốn biến quỹ nhà ở thành dạng “đa năng”, chỗ nào thiếu thì bù, chỗ nào dư thì xoay. Nghe thì hợp lý. Vì thực tế bao năm nay có những nghịch lý rất buồn cười: người cần nhà thì than không có nhà, còn nhà xây xong lại… không ai ở.
Đặc biệt là câu chuyện nhà tái định cư. Đây chắc là phân khúc mang số phận “trớ trêu” nhất thị trường. Sinh ra với mục tiêu giúp người dân ổn định cuộc sống sau giải phóng mặt bằng, nhưng nhiều khu lại thành ra kiểu “có nhà mà như không”. Chất lượng xuống cấp, thiết kế thiếu đồng bộ, hạ tầng xung quanh chưa ổn, quản lý vận hành lỏng lẻo… cuối cùng người dân nhận nhà xong tìm cách bán hoặc bỏ trống.
Năm 2024 từng có thống kê Hà Nội có khoảng 4.000 căn tái định cư không người ở. trong khi ngoài kia hàng triệu người than giá nhà cao quá không mua nổi, còn bên này nguyên block nhà tối đèn, cỏ mọc.
Nhiều năm nay giới chuyên gia cũng nói rồi: nên gom nhà tái định cư và nhà ở xã hội thành một hệ thống linh hoạt hơn. Vì suy cho cùng, mục tiêu cuối cùng vẫn là để có người ở thật, có cộng đồng sống thật, chứ không phải xây xong để hoàn thành KPI diện tích sàn.
Cái đáng suy nghĩ là việc nhà ở xã hội không bán hết sau 1 năm. Nghe qua tưởng vô lý, vì ai cũng nghĩ “nhà xã hội mở bán là tranh nhau”. Nhưng thực tế không đơn giản vậy. Có những dự án nằm quá xa trung tâm, kết nối hạ tầng chưa có, tiện ích nghèo nàn, thủ tục mua phức tạp, hoặc mức giá dù gọi là “xã hội” nhưng với thu nhập thực tế của nhiều người vẫn là áp lực cực lớn.
Nhiều người cứ nghĩ dân chỉ cần giá rẻ là mua. Không đâu. Người ta mua nhà là mua cả cuộc sống phía sau nó nữa. Một căn hộ rẻ nhưng mỗi ngày đi làm mất 3 tiếng, trường học xa, bệnh viện thiếu, xung quanh tối om như phim sinh tồn thì cũng khó thành “mái ấm mơ ước”.
Thị trường giờ đang lộ rõ một sự thật: vấn đề không chỉ là thiếu nhà, mà là thiếu loại nhà phù hợp với nhu cầu sống thật của người dân.
Hà Nội hiện có khoảng 90 dự án nhà ở xã hội với hơn 80.800 căn hộ. Trong đó hơn 11.000 căn đã khởi công, gần 27.500 căn dự kiến khởi công trong năm nay và hơn 35.000 căn nữa triển khai năm 2027. Số lượng nhìn rất lớn. Nhưng câu chuyện phía sau sẽ không còn nằm ở “xây bao nhiêu căn”, mà là “bao nhiêu căn có người muốn ở lâu dài”.
Vì bất động sản cuối cùng không phải trò xếp gạch. Xây lên đã khó, nhưng làm sao để người ta thật sự muốn sống ở đó còn khó hơn nhiều.